Chap 2: Đối mặt

4.3K 194 22
                                    

Trên sân thượng của ngôi trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc, có cậu con trai mang theo ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời tít xa. Nắng sớm mùa thu vẽ thêm lên khuôn mặt ấy nhiều phần mơ hồ. Con người ấy sao cô đơn quá! Bóng lưng lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy thật đáng thương. Đứng dưới bầu trời bình minh rực sáng mà như bao trùm cả cơ thể ấy chỉ có nỗi tuyệt vọng đến tột cùng.

Thở dài một hơi, cậu quay lưng dựa lang cang, ngửa cổ ngắm nhìn áng mây trên đầu. Hôm nay có lẽ rất đặc biệt. Là ngày cậu đi học lại sau một tuần tự nhốt mình. Quan trọng hơn, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời cậu tự mình đối mặt với mọi thứ. Mặc dù đã tự lập sống riêng rất lâu, nhưng ít nhất bên cạnh còn Yugyeom và BamBam. Bây giờ chỉ còn mình cậu chống đối lại định mệnh. Liệu cậu có phải đã làm một việc quá sức với bản thân?

"Còn tưởng là bọn họ nhìn lầm, thì ra Joen thiếu gia thực sự đã đi học lại"

Ông trời đúng là không thương cậu, đã trốn tiết lên đến đây mà còn phải chạm mặt, hay là đang cho cậu cơ hội đây. 

Chậm chạp nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Đúng họ rồi! Mối tình đầu đầy đau thương của cậu tới rồi, còn dẫn theo cả cô gái ấy. Cười nhẹ xem như lịch sự chào họ rồi đưa bóng lưng của mình đối diện với bọn họ. Tự thấy hình ảnh này sao quen thuộc quá. Lúc trước, mọi người luôn đưa lưng về phía cậu mà rời bỏ cậu. Cậu chỉ là học theo họ thôi.

"Ayda... Joen Jungkook. Kể cả bọn tôi trốn học lên sân thượng cậu cũng biết trước mà lên đây làm trò. Cậu dùng đầu mình chỉ trong mấy việc dơ bẩn này thôi sao. Hay là do hai người ngu ngốc mà cậu dụ dỗ đã chết nên mới tìm tụi này?!"

Hai tay nắm chặt lang cang, tự hỏi bản thân sao trước kia có thể mù quáng yêu mấy tên giống súc sinh thế này.

"Thật không ngờ những lợi nói vô lại khó nghe như vậy lại được từ miệng người có ăn học như Kim Taehuyng cậu đây"  - Lạnh lùng, gai gốc, bình tĩnh, nói chập chạm từng chữ một như sợ họ không nghe rõ.

"Có phải Joen thiếu đây vì cái chết của hai kẻ không an phận đó mà thay đổi rồi"

"IQ 148 vẫn còn xài được. Tôi còn tưởng đã bị hồ ly ăn mất rồi chứ. Đúng vậy, tôi thay đổi rồi. Nhưng kẻ không an phận là Kim thiếu gia mới đúng" - Quay lưng lại đối mặt với bọn họ. Nhìn những gương mặt tàn nhẫn kia như đang xử lí thông tin mà không nhịn được nhuếch môi khinh bỉ. "Đó là tin tốt. Các người sẽ không bị tôi bám đuôi nữa đâu. Cũng không phá vỡ bầu không khí của các người cùng Dongyoung tiểu thư đây nữa đâu"

"Ai biết rằng cậu có phải đang diễn kịch để che bớt sự dơ bẩn"

"Park thiếu sợ dơ vậy cút đi. Sân thượng tôi tới trước. Có đi là các người đi" - Cậu thật sự bực rồi

Lee Dongyoung bị bỏ quên, lại thấy các anh cứ nhìn cậu không nói gì đành lên tiếng thể hiện sự có mặt của bản thân. "Jungkook... Sao cậu nói z. Mình chỉ muốn lên đây nên các anh dẫn mình lên thôi. Chúng ta có thể cùng nhau chơi ở đây mà"

Ý tứ trong câu không phải cậu nghe không hiểu mà là không thể để lọt lỗ tai. "Woa.. Lee tiểu thư thật rộng lượng. Nhưng tôi thì không. Nơi này không phải của các người. Nên đừng cố tỏ ra mình là nhất nữa"

"CẬU... Cậu đừng có ỷ Dongyoung hiền lành liền ức hiếp. Cô ấy là đang giải vây cho cậu. Cậu nên nhớ, cậu cũng chỉ là đứa con rơi của tập đoàn J" - Jung Hoseok nãy giờ im lặng, nghe Jungkook nói dùng ngữ khí lạnh lùng nói chuyện với cô người yêu nhỏ của mình liền tiếng lên một bước lớn tiếng đáp trả

"Thì sao? Ít nhất trong tôi vẫn đang chảy dòng máu nhà họ Joen. Mà cho dù là con rơi đi nữa, thì các người cũng vì cái uy của Joen gia mà không dám giết tôi đó thôi." - Sắp đến giới hạn của cậu rồi

Bọn họ im lặng. Biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng cũng mau chóng thay đổi. 

"Bingo! Tôi nói đúng rồi. Nghĩ rằng muốn tránh mặt mới trốn đây, ai ngờ nói chuyện với các người lại khiến cho bản thân thấy thú vị đến z. Nhưng đừng lo, sau này kẻ trốn tránh sẽ là tôi. Không phải sợ đối mặt mà bởi vì... tôi sợ sẽ lỡ tay giết người"

Cậu nói xong liền cất bước đi. Đến trước mặt bon họ lại đột nhiên dừng lại. Dùng ánh mắt cực kì xa lạ quét qua một lại. Trên miệng lại một lần nữa nhuếch môi khinh bỉ. Rồi chậm rãi bỏ lại những gương mặt đang ngờ nghệch khó hiểu kia mà bước đi.

"Đó là Joen Jungkook sao????"

"Mình làm được rồi... Yugyeomie à... Bamie à..."

(Allkook) Xin lỗi!Where stories live. Discover now