Chap 1: Ác mộng

5.7K 203 4
                                    

"Đừng... đừng mà... đừng mà... Dừng lại điiiiiiiii..."

Hoảng hốt bật dậy. Trên gương mặt xinh đẹp tiều tụy lấm tấm mồ hôi. Lại là nó - cơn ác mộng đã hành hạ cậu suốt 1 tuần qua khiến cho cả việc nhắm mắt cậu cũng thấy sợ, sợ nó lại xuất hiện. 

Trong mơ, cậu thấy chính bản thân mình từng khắc từng khắc hứng chịu đau đớn. Cơn mơ như thước phim quay chậm lại toàn bộ nổi đau trong quá khứ. Bị mắng nhiếc, bị hành hạ, bị đổ oan, bị sỉ nhục, bị phản bội, bị đánh đập... Hình ảnh đáng sợ nhất chính là cái chết của 2 người bạn thân duy nhất của cậu. Cậu muốn bảo vệ họ, muốn bảo vệ chính mình, nhưng khi cậu chạy tới ôm lấy thân ảnh trước mắt thì mọi thứ đều biến mất.

Ngồi trên giường ngắm nhìn bầu trời đầy những rạng nắng ngoài khung cửa. Thật mệt mỏi! Đã 1 tuần rồi cậu ăn không no, ngủ không ngon. Cũng đã được 7 ngày từ khi hai người bạn thân của cậu chết. Bọn họ không có người thân. Từ nhỏ đã tự kiếm tiền, nương tựa nhau mà sống. Vậy nên đám tang hôm ấy chỉ có mình cậu lo toan. Dù đơn giản nhưng đó tất cả tình yêu thương cuối cùng cậu có thể gửi đến bọn họ trong ngày cuối trước khi bọn họ hóa tro bụi bay theo gió.

Khi còn sống, bọn họ là 2 người duy nhất yêu thương cậu, bảo vệ cậu, tin tưởng cậu. Họ cũng vì cậu mà chết. Cậu luôn không ngừng dằn vặn bản thân. Sao lại quá yếu đuối không bảo vệ được họ? Hay bọn người kia quá tàn nhẫn mà giết họ chỉ vì họ là người cuối cùng bên cạnh cậu? 

Mỗi lần nghĩ đến là hốc mắt lại cay. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt thiên thần của cậu. 

Cũng chính vào suốt tuần qua, cũng chính là cơn ác mộng đó giúp cậu thức tỉnh. Bây giờ, với cậu quá khứ đã trải qua không khác gì cơn ác mộng lúc nãy. Trong quá khứ đó cậu chịu tổn thương vì gia đình ruồng bỏ, vì bạn bè phản bội, vì người yêu nhẫn tâm giết chết hi vọng của cậu. Chỉ trách cậu quá nhu nhược, quá nhân từ, lúc nào cũng cho rằng bọn họ chỉ vì không biết sự thật mà trách lầm cậu, cho rằng tại họ không hiểu cậu, cho rằng tại 2 chữ ĐỊNH MỆNH đang thử sức cậu... kết quả thì sao, thì sao. Bọn học trách lầm cậu suốt 10 năm trời, không hiểu cậu suốt 10 năm, cậu không chống trả lại, không phản kháng lại suốt 10 năm để bản thân phải chịu cô đơn, phải tổn thương từ khi mới 6 tuổi đầu cũng chỉ vì ĐỊNH MỆNH à không, là do bọn họ, tất cả cũng chỉ vì bọn họ. Cuộc đời cậu bị bọn họ sắp đặt, bị bọn họ tàn phá suốt 16 năm trời.

Cậu không ngốc nữa, không điên để bọn họ đem cuộc đời mình mà chà đạp. Cậu nhất định không thể để quá khứ lập lại một lần nữa. 

Nhưng phải làm cách nào đây? Cậu không có khả năng khiến bọn họ chịu đựng nổi đau giống họ. Cậu không có nhẫn tâm để làm theo cách "nợ máu phải trả bằng máu".

Vẫn ngồi đó, trên chiếc giường lạnh lẽo, thiên thần của chúng ta đã bị thương rồi, trái tim không rỉ máu. Rất đau! 

Bình minh lên rồi. Lại thêm một ngày, cậu phải một mình sống cô đơn mang theo vết thương không bao giờ lành.

"Yugyeomie... Bamie... Tớ phải làm sao đây...? Làm sao thoát khỏi cơm ác mộng kinh khủng đó...?"



(Allkook) Xin lỗi!Where stories live. Discover now