Chương 9

10K 622 8
                                    


 Phía đông dần sáng, củ khoai tây Bảo Cầm lại bị đào ra khỏi ổ chăn. Hắn mơ mơ màng màng theo Lý Duy mặc quần áo súc miệng, mãi đến khi nhúng tay vào nước lạnh, tinh thần Bảo Cầm mới tỉnh táo đôi chút. "Hôm nay ngươi vào thành hả? Đi đường cẩn thận a." Lý Duy chỉ cười không nói, mặc lớp áo ngoài xong, lại đem một chiếc khác bọc lấy người Bảo Cầm, kéo hắn bước về phía cửa phụ.

Bảo Cầm ngạc nhiên: "Ta phải ở lại trông điếm, ngươi..." ai ngờ mới đi được mấy bước, liền trông thấy Chu Đại Tráng đang đứng bắt chuyện với Hà lão đại ngoài cửa hàng, cả hai cùng ngoảnh đầu nhìn bọn họ. Hà lão đại lên tiếng: "Lý lão bản muốn dẫn Bảo Cầm vào thành sao? Chơi thỏa thích một bữa a." Chu Đại Tráng cũng cười xen vô: "Lý huynh yên tâm, nơi này đã có ta." Lý Duy cảm ơn hai người, nắm tay Bảo Cầm rời khỏi Lý gia. Khóe miệng Bảo Cầm cong lên thật lâu, rốt cuộc không nhịn được bật cười nói: "Hay cho cái tên Lý Duy nhà ngươi, thế mà lại gạt ta!"

Hai người bẻ nhỏ bánh trên tay, vừa ăn vừa cất bước tới Khúc thành. Trên đường rất nhiều người cũng đang đi họp chợ, ai quen biết thì dừng lại chào Lý Duy cùng Bảo Cầm, hàn huyên vài câu, cũng không làm phiền bọn họ. Cả đường đi Bảo Cầm liên tục hỏi không ngớt, người kia là ai, người nọ bán cái gì? Lý Duy giải thích từng câu một, thi thoảng lại đưa túi nước cho hắn uống. Sớm mùa đông rất lạnh, Bảo Cầm ăn xong bánh liền xoa xoa hai tay, miệng hà ra một làn hơi trắng. Lý Duy chà tay liên tục cho ấm, Bảo Cầm thì lại luồn tay vào hai ống tay áo, trông hệt như một tiểu lão đầu. Tai hắn cóng đến nỗi đỏ ửng, Lý Duy tự nhủ nếu lát nữa gặp hàng nào bán mũ lông phương bắc sẽ mua cho hắn một cái.

Tới Khúc thành, vừa tiến vào cửa Nam, đã trông thấy cả một dãy phố tràn ngập hàng quán, người người nô nức nối đuôi nhau, không biết dài tới mấy dặm. Bảo Cầm hưng phấn muốn chết, lại bị Lý Duy giữ chặt tay, "Ngươi đừng chạy lung tung, ở đây đông như vậy, rời nhau ra rất phiền phức." Bảo Cầm qua quýt gật đầu, "Lý Duy Lý Duy, chúng ta mua gì a?" Lý Duy nói: "Gạo muối dầu, đồ dùng Tết, may cho ngươi mấy bộ y phục nữa." Lý gia từ trước đến nay luôn cần kiệm, lại không có họ hàng thân thích, thường ngày đều là đổi thịt lấy rau dưa hoa quả với bà con trong trấn, hôm nay đi chợ, chính là dịp tiện lợi để sắm đồ. Lý Duy mỉm cười: "Cũng không cần mua nhiều lắm, chúng ta chậm rãi dạo quanh, ngươi xem xem có thích cái gì không?"

Xuôi theo phố chợ, hai người nhanh chóng sắm xong tất cả đồ. Dù thứ gì cũng thấy mới mẻ kì lạ, nhưng vì đắt lại không cần thiết, Bảo Cầm nhất quyết không mua. Lý Duy dẫn hắn vào một tiệm may, mua vải đo người, kêu thợ may làm xong thì đưa vào trấn. Mấy ngày nay Bảo Cầm đều mặc quần áo cũ của Lý Duy, có chút không vừa vặn. Vóc dáng hắn nhỏ gầy lại sợ lạnh, Lý Duy liền bảo thợ may nhét ruột bông dày dày một chút, làm thành áo hai lớp. Ra khỏi tiệm may, trước mặt chính là một sạp hàng bán bút mực. Lý Duy hai mắt bừng sáng, bước tới nâng một nghiên mực vuông lên ngắm nghía cẩn thận. Bảo Cầm đứng bên mỉm cười, thư sinh nho nhã dù có trở thành tên bán thịt heo thì vẫn cứ thích mấy loại đồ vật này a. Lý Duy quả nhiên thích đến không dứt ra được, mặc cả với chủ sạp hồi lâu, sau đó quay lại cười với Bảo Cầm: "Mua cái này về tặng Hứa tiên sinh, nhất định ông sẽ thích." Bảo Cầm cười nói: "Ta còn tưởng ngươi nhất kiến chung tình với nó chứ." Lý Duy chỉ giá bút treo ở bên trên, "Ngươi chọn một cái đi." Bảo Cầm cảm thấy quái lạ, thoáng đưa mắt nhìn, thuận tay nhặt lấy một cây bút lông đưa cho Lý Duy. "Sao lại kêu ta chọn, ta đâu biết dùng mấy thứ này." Lý Duy trả tiền, cười bảo: "Không phải ngươi sắp học viết chữ sao?"

Mại Nhục - Nhậm ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ