Chương 24

7K 452 24
                                    


Một đêm mưa gió qua đi. Sáng hôm sau, giàn dây leo trong sân nhỏ rắc đầy hoa. Mưa đã tạnh, ngày còn chưa sáng hẳn mà trời đã xanh trong vô ngần, tiết trời hôm nay nhất định sẽ rất đẹp.

Khi Lý Duy cùng Bảo Cầm rời giường, bên đông sương cũng bắt đầu có động tĩnh. Trong phòng châm một ngọn đèn cầy, phản chiếu bóng người hơi hơi lay động, thi thoảng lại có tiếng trò chuyện vọng ra, tiếng nói rất nhỏ nên không nghe được rõ ràng. Bảo Cầm đứng dưới hiên nhà nhìn một chốc, ngẩng đầu hỏi Lý Duy: "Thái tử sẽ trọ ở chỗ nào?" Lý Duy đáp: "Dịch quán trong trấn, hoặc là tới thẳng Khúc thành."

Đột nhiên có tiếng gõ cổng, vừa hùng hổ vừa gấp gáp. Ai lại tới vào lúc này? Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, Lý Duy ra sân, Bảo Cầm theo phía sau, vừa mở cửa ra liền trông thấy Triệu phò mã đầu đầy mồ hôi đang đứng ngoài. "Ngươi!" Đối mặt với hai người, Triệu phò mã quả thật rất xấu hổ, nhưng gã không kịp liếc bọn họ một cái, vọt thẳng vào trong Lý gia, "Điện hạ! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Thái tử mở cửa phòng, nhíu mày nói: "Hô to gọi nhỏ cái gì vậy?" Triệu phò mã thở hổn hển, nói từng chập đứt quãng: "Tam vương gia, đã biết điện hạ tới Khúc thành. Tin tức truyền đi chậm, sáng nay mới đến tay thần, sợ là đám bên kia đã hành động từ mấy hôm trước!" Sắc mặt thái tử hơi trầm xuống, hắn gật đầu: "Đúng lúc lắm. Tiểu Cổ, thu thập nhanh một chút, chúng ta đi luôn!" Triệu phò mã không hiểu mô tê gì, 'đúng lúc'nghĩa là sao, "Điện hạ, giờ mà vào thành rất nguy hiểm, khác gì tự chui đầu vào lưới." Thái tử lạnh lùng đáp: "Nếu tiếp tục ở Lý gia, vạn nhất lão gia hỏa kia tìm thấy, chẳng phải liên lụy đến người ngoài vô tội?" Triệu phò mã khổ không nói nên lời, vị tổ tông này mới một câu đã coi Lý Duy như người dưng, vậy thì ngay từ đầu đừng có tới Khúc Nam trấn chọc vào y chứ a. Thái tử liếc gã: "Ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau giúp Tiểu Cổ thu dọn hành lý!"

Kì thực thái tử ở Lý gia chỉ vẻn vẹn vài ngày, cũng không có nhiều đồ đạc lắm. Tiểu Cổ xách bọc quần áo, mặt đỏ ngầu liếc đám Lý Duy một cái, "Điện hạ, thu dọn xong rồi." Thái tử gật đầu, xoay người hướng lối cổng cất bước. Triệu phò mã cuống quít theo sau, mặc dù gã không biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng cũng cảm giác được điều gì đó bất thường. Đoàn người nháy mắt đã chẳng thấy bóng, Bảo Cầm nhìn sân trong vắng vẻ, thở dài nói: "Chắc thái tử thương tâm lắm, chúng ta đuổi hắn đi như vậy..." Lý Duy xoa xoa đầu Bảo Cầm, "Đừng nghĩ nhiều, là hắn sai trước."

Hai người đi vào đông sương, trong không khí vẫn còn vương lại mùi huân hương trên người thái tử. Chăn mền đã được gấp ngay ngắn đặt ở đầu giường, trên bàn còn xếp mười hai thỏi bạc. Bảo Cầm vừa đảo mắt qua, liền giật mình: "Nghiên mực vuông kia hình như thái tử quên không mang theo." Lý Duy cầm lấy nghiên mực trên bàn, cũng không lên tiếng. Bảo Cầm hỏi: "Bọn họ đi chưa xa lắm, có nên đuổi theo?" Lý Duy cười khổ lắc đầu, "Là thái tử cố tình để lại. Năm đó sinh thần hắn, ta tặng hắn món quà này, không nghĩ hắn vẫn luôn mang theo bên người."

Lý Duy dọn dẹp qua loa đông sương rồi đóng cửa lại. Bảo Cầm nói: "Mai bắt đầu mở hàng lại đi. Hôm nay qua chỗ Hà lão đại đánh tiếng, tốt nhất là báo cho bà con trong trấn cùng biết luôn." Nhưng Lý Duy lại bảo không cần vội, bắt lấy hai tay Bảo Cầm xem xét, "Tay ngươi bị phỏng còn chưa khỏi hẳn, nên tĩnh dưỡng mấy ngày." Lòng Bảo Cầm ấm áp, hắn gật đầu kêu được.

Mại Nhục - Nhậm ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ