JBJ đang bận rộn cho mini album thứ 2, dường như mỗi ngày đều là vắt chân lên cổ mà chạy, việc cũ chưa xong việc mới đã tới, bận từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn.
3:18,
Yongguk uể oải lết vào nhà, quãng đường từ phòng tập về tới kí túc xá thường ngày nhảy cái là tới vậy mà mấy hôm nay như dài thành một vòng trái đất. Ừ thì phóng đại quá, nhưng mệt là mệt thật, mệt đến không muốn thở.Mới vào nhà mà đèn đã mở, Yongguk cũng chưa đến nỗi sảng, tay còn chưa với tới công tắc mà? Hay công ty mới thay cho bộ đèn cảm ứng nâng cao đời sống vật chất? Yongguk miễn cưỡng đứng thẳng người dậy nhìn ngó quanh nhà xem có ai không, nhưng rõ rành mình là người đầu tiên, chẳng nhẽ là..
Vào đến phòng mình, quả nhiên thấy em ngồi đó.
Shihyun nhìn Yongguk giữa mùa đông mà vẫn một thân mồ hôi lấm tấm, thở dài đứng dậy dang tay ôm anh thật chặt, lại làm việc cho cố, cứ thế này thì sức khoẻ phải biết làm sao?
"Sao em lại ở đây?"
"Đến thăm anh, lâu rồi không gặp. Em nhớ anh."
Một câu "Em nhớ anh" của Shihyun liền đánh tan nửa phần mỏi mệt, Yongguk lười biếng tựa cằm lên vai Shihyun, cũng dang tay ôm lại, ừ anh cũng nhớ Shihyun lắm, so với em nhớ anh chỉ có hơn chứ chưa bao giờ kém.
"Đi tắm đi, mồ hôi như vậy rất dễ cảm lạnh."
Yongguk chẳng hề muốn buông tay, thật sự Shihyun ở đây đối với anh mà nói như chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước cuồn cuộn, phải chi có thể ôm nhau như vậy đến hết đời thì tốt biết bao.
"Đợi anh một lát."
Yongguk cố nán lại thêm chút rồi cũng nuối tiếc buông tay. Shihyun nhìn anh méo mặt gục đầu liền hai tay véo hai má Yongguk kéo lên đối diện mặt mình cười
"Đi tắm có một lát thôi mà, em có đi đâu đâu mà sợ, tắm xong ra đây em ôm bù cho được chưa?"
"Đừng véo đau anh ( '•̥ו̥' )"
_
Yongguk ngồi tựa vào đầu giường gác cằm lên vai Shihyun, em bên trái Tolbi bên phải Rcy ngồi lọt thỏm trong lòng Yongguk, một cảnh này thật sự ai nhìn qua cũng cảm thấy ấm áp tới tận tim.
Yongguk đan hai tay vào nhau vòng qua người em, ôm em chặt cứng như thể chỉ cần thả ra một giây thôi em sẽ lập tức biến mất, mà nếu, chỉ là nếu thôi, Shihyun biến mất thì anh phải làm sao đây? Shihyun lúc nào cũng bên anh, nhưng lúc anh mỏi mệt nhất tưởng chừng như đã gục ngã, cũng chính Shihyun đã xốc anh dậy, lấy lại tinh thần cho anh. Cuộc sống không có em, Yongguk chưa dám nghĩ đến.
"Anh mệt lắm anh muốn về với em."
"Về cái gì mà về, cố lên thỉnh thoảng em qua thăm, muốn ăn gì dặn em mang qua luôn cho, đằng nào em cũng không bận lắm."
"Em chả phải quay MV đấy còn gì sao lại không bận?"
"Quay thì cũng quay xong rồi, mà kể cả có bận cũng không bằng anh, bây giờ đang được lúc rảnh thì phải tranh thủ qua chỗ anh chứ không thì anh lại như con mắm da dính vào xương ý."
Yongguk cọ cọ đầu vào cổ Shihyun làm em cười khúc khích, rồi lại thì thầm
"Anh nhớ em" làm mặt em đỏ bừng cúi gằm mặt rất không tự nhiên mà vừa ho khụ khụ vừa nghịch lông Tolbi đến rối tung cả lên. Nói hẳn ra còn đỡ, chứ thì thầm thế này thì cũng quá xấu hổ rồi đi?Shihyun quay qua nghịch lông Rcy, vẫn cúi gằm mặt lí nhí đáp lại
"Em cũng nhớ anh lắm."
Yongguk nhìn em ngượng đến đỏ mặt, nửa phần mệt mỏi còn lại cũng tiêu tan sạch, cái này chắc mọi người hay gọi là sức mạnh của tình yêu đó. Nhịn không được liền cúi xuống thơm má em một cái, vừa lúc Shihyun quay đầu qua định nói chuyện, môi vừa vặn chạm nhau.
_
Năm mống còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, vừa bước chân vào cửa liền ai về phòng người nấy dự định đánh một giấc no say đến sáng. Nhưng thương thay cho em Bin vừa mở cửa phòng liền thấy một màn chim chuột như trên, khóc không ra nước mắt ngậm ngùi quay ra biết điều khép cửa lại như cũ, trước khi đi không quên làm dấu 'nhanh lên cho em còn đi ngủ với em mệt đến sắp hi sinh luôn rồi (╥ω╥')'.
Yongguk thấy Bin rất tự giác, nhân lúc Shihyun vẫn còn đang xấu hổ rúc trong ngực mình liền hướng Bin bật ngón cái kèm dấu 'ra sofa ngủ một hôm'.
Bin nhìn dấu tay Yongguk qua khe cửa, nước mắt thật sự rơi xuống từng giọt, cắng răng lấy chăn gối dự phòng ra sofa nằm. Ngủ sofa thì chớ, lại còn không được dùng chăn gối của mình, ai cứu Bin khỏi ông anh thấy người yêu liền quên đi anh em này với. Mà đây cũng không phải lần đâu tiên Bin ra ngủ sofa, Shihyun sau này em có thể gọi Yongguk về nhà em được không sofa rất cứng ngủ rất đau lưng nha, rồi sáng mai dậy chắc chắn Bin đây sẽ nhận được những ánh nhìn thương hại của anh em, số Bin khổ quá mà ㅠㅠ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạp hoá đoản 용&시
Fiksi PenggemarChỉ là một series về tình yêu gà bông của anh cáo ngẫn ngờ với em thỏ đáng yêu thôi ♡