0.

223 21 0
                                    

Khi sáng tác bài hát đầu tiên, Jae Hwan quyết định viết về Seong Woo.

Ong Seong Woo ở tuổi mười sáu, chân trần dạo bước trên bờ cát phẳng. Biển mùa đông cô quạnh. Khung cảnh ảm đạm và cô đơn. Thị trấn nhỏ ven biển phía sau lưng chìm trong màn sương mờ mịt. Ong Seong Woo mười sáu tuổi vẫn còn mặc đồng phục học sinh trung học, áo khoác phủ lên cát. Sơ mi bỏ ngoài, xắn cao đến khuỷu tay. Giày cầm trên tay, ống quần ướt nhẹp nước.

Lúc hoàng hôn buông xuống, cậu quay mặt lại phía sau, bất giác mỉm cười. Khoé môi cong lên, ba nốt ruồi trên khuôn mặt giãn nhẹ ra. Những cậu học sinh trung học đơn thuần ở tuổi mười sáu, trốn học đi dạo dọc bờ biển mùa đông. Bóng lưng áo loang loáng nước của những cậu trai. Mùi hương bạc hà toả ra sau gáy. Ong Seong Woo mười sáu tuổi. Kim Jae Hwan mười sáu tuổi. Thị trấn ven biển u tịch. Làng chài thấp thoáng từ phía đằng xa. Xe bus cứ mười lăm phút lại đỗ xịch vào bến. Tiệm kem vắng người ngày mùa đông. Ong Seong Woo mỉm cười.

Khi viết về Ong Seong Woo, Jae Hwan chỉ nhớ được mỗi ánh cười của cậu năm mười sáu tuổi, chân trần bấu chặt từng đụn cát trên bờ biển. Ký ức của những tháng ngày tiếp theo dần trôi tuột đi như sóng cuốn vào bãi cát chiều mùa đông năm ấy. Mùa xuân năm mười bảy tuổi, Seong Woo đã bắt đầu yêu, một tình yêu mang mùi vị mất mát.

Cho nên, đối với Kim Jae Hwan, bài hát đầu tiên viết về Ong Seong Woo, phải là về năm cậu mười sáu tuổi. Về mái tóc nâu và chiếc gáy áo thơm mùi bạc hà. Những ngón tay dài. Và cánh tay áo sơ mi đồng phục luôn hở khuy, xăn lên đến khuỷu tay.

Những thứ sau đó, về Seong Woo, chỉ toàn là tuyệt vọng.

Và mất mát.

Và yêu đương.

Giữa khói thuốc và những mảnh vụn thức ăn vương vãi trên sàn nhà, Jae Hwan bắt đầu viết về Seong Woo ở tuổi mười sáu, khi ngoài trời đã tối đen như mực, và bắt đầu lấm tấm những hạt mưa.

[OngNiel] Loving strangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ