1.

142 16 0
                                    

Đầu mùa mưa ở Seoul, Seong Woo về lại thành phố.

Dọn dẹp căn nhà gỗ cũ kỹ, dỡ hết đống đồ đã bám bụi thành từng lớp dày chất chồng trong nhà kho. Khui thùng sách. Giặt giũ chăn màn. Đóng lại bàn ghế. Và nghe radio hát những bản nhạc buồn.

Tháng tám Seoul buổi chiều nắng chảy thành từng dòng qua khung cửa. Căn nhà gỗ vương mùi bụi lẫn với mùi đất ẩm sau mưa. Cánh cổng hoen rỉ để khép hờ, cây hồng trước nhà héo rũ, lá khô cong vàng vọt. Trên phố in đầy dấu chân nữ sinh qua lại, tiếng cười văng vẳng suốt cả dọc con đường.

Giữa chừng công việc dọn dẹp, Seong Woo quyết định đi nấu mỳ. Bụi bặm còn bám dày từng lớp trên kệ bếp, tương phản với cái xoong inox bóng loáng xâm xấp nước. Seong Woo kéo ghế, lau bàn. Rồi kéo nhẹ cánh cửa gỗ dán giấy. Ngoài vườn nắng xanh um, nước đọng thành hạt lên những chậu cà chua èo uột. Tiếng nước sôi nhè nhẹ trên bếp. Tiếng vỏ bao mỳ gói sột soạt. Và dáng hình im lặng của một cậu trai.

Mùa mưa năm hai mươi hai tuổi, Ong Seong Woo trở lại Seoul. Dọn dẹp căn nhà cũ. Lau đi những mảng bụi. Treo lên những tấm màn. Tưới cây và nhặt hết lá khô trong vườn. Đun một xoong nước nấu mỳ vào lúc bốn giờ chiều. Và lặng lẽ ngồi ngoài hiên nhà khi đêm xuống. Giữa con phố đông đúc náo nhiệt của thành phố, nhìn ra xa xa thấy tháp Namsan lấp lánh ánh đèn.

Ban nãy trên xe bus va phải một cậu học sinh. Dáng cao gầy và mái tóc ướt. Gáy áo thơm mùi hạt dẻ. Ba lô xộc xệch sau vai. Xe bus giờ tan học rất đông, nhưng cậu chỉ đứng một mình. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo đơn thuần. Xe bus thắng gấp, vai đập thẳng vào nhau. Cậu bé bối rối nhìn xuống. Mưa rơi thành từng dòng trên kính xe.

Bảng tên trên ngực áo đề ba chữ. Lai Guan Lin. Lại Quán Lâm. Âm điệu đọc lên rầm rì. Thanh mảnh như mưa rào qua rừng cây.

Seong Woo ngủ thiếp đi bên hiên nhà. Gió thổi qua tai nghe mát rượi. Trong mơ hồ thấy mình quay lại tuổi mười bảy, trên xe bus đi học về cùng Jae Hwan, vô tình va phải một cậu trai.

Hồi ức xưa cũ và méo mó, thấm đẫm thứ mùi vị bụi bặm mục nát. Seong Woo không nhớ. Không muốn nhớ. Tháng ngày đã qua như mưa phùn. Đã rơi là tan biến. Trăng màu bạc thấp thoáng sau vòm lá. Trước khi thiếp đi, thấy mình đang ở giữa biển. Có tiếng gọi thảm thiết lao xao. Nhưng không cách nào có thể trả lời.

[OngNiel] Loving strangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ