3.

113 10 0
                                    

Chứng ngủ rũ (Narcolepsy) là bệnh rối loạn não hiếm gặp. Bộ não không thể điều chỉnh việc ngủ và thức dậy như bình thường, khiến người bệnh đột nhiên rơi vào giấc ngủ mà không có cảnh báo trước hoặc bị tê liệt nhất thời.

Lúc cậu ta tỉnh dậy, đã là nửa đêm.

Cơn giông bên ngoài đã chấm dứt từ lâu. Mảnh sân trước nhà lênh láng những vũng nước đọng. Con mèo cuộn tròn trên sàn, đầu dụi vào đùi của Seong Woo. Trong không khí có mùi vị tinh sạch của buổi đêm. Nước thi thoảng rơi tí tách từ những tán lá hồng. Ánh đèn đường dìu dịu. Âm thanh của thế giới bên ngoài dần dần biến mất hẳn. Trong đêm tối, Seong Woo khẽ khàng nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình.

Và tiếng bước chân của cậu ta trên sàn gỗ. Gan bàn chân di chuyển nhẹ nhàng trên mặt sàn lạnh toát. Rất xin lỗi, mái tóc rối và âm giọng khàn, rất xin lỗi anh, nhưng tôi đã ngủ quên trong bao lâu vậy.

Giờ là nửa đêm rồi. Seong Woo thong thả đáp. Cô ấy về từ lúc chín giờ.

Ây da...

Gương mặt trẻ con thoáng nhăn lại đôi chút. Mái tóc rối màu xám bạc dúi xuống bên dưới đôi bàn tay to lớn. Những ngón tay dài. Ây da không ổn rồi. Ây da ây da. Chết đi cho rồi cái thứ ngu ngốc này...

Cậu ta cứ vừa vò đầu vừa nói những phương ngữ địa phương như thế không ngừng. Âm điệu phóng khoáng của người miền biển. Trong lúc cậu ta ngủ, Seong Woo đã ra vào căn phòng đó hơn năm lần. Lần nào cũng nghe những giọng thầm thì vô nghĩa có âm sắc buồn cười. Nhịp thở đứt quãng và khoé miệng không khép chặt. Giấc ngủ có chút gì đó vừa vội vàng vừa bất an. Đôi mắt nhắm nghiền và đầu gục xuống cánh tay. Chập chờn như những giấc ngủ lơ đãng một buổi chiều nóng bức giữa trường trung học.

Rất xin lỗi, sau cơn vò đầu bứt tai, cậu ta lại bối rối cất giọng lần nữa. Anh còn gì ăn không, tôi đói quá...

Thế là giữa một đem mưa giông cuối hạ, Seong Woo chong đèn ngồi trong căn phòng đẹp nhất quán trà của mình, ngắm một cậu trai ở phía đối diện lần lượt ăn sạch những món đồ ăn thừa còn lại trong bếp. Hai bát cơm đầy với một đĩa kim chi, thêm món gà chiên còn lại từ bữa tối. Và một nồi canh rong biển còn khá nhiều. Seong Woo không nghĩ sẽ có ai đến cùng ăn bữa ăn sinh nhật với mình, nhưng cậu bất giác lại nấu dư dả ra một ít. Mong chờ là sự biểu lộ một cách kín đáo trạng thái tuyệt vọng của bản thân. Ngày sinh nhật cô đơn với một nồi canh rong biển đầy ắp. Một con mèo vô danh. Một người khách lạ vô danh.

Ây dà, canh rong biển còn nhiều thế này. Ây dà anh ăn ít thế? Tôi ăn hết có được không vậy? Con mèo nhà anh có ăn thêm gì không?

Không sao, Seong Woo thong thả đáp. Cậu cứ ăn cho no. Chúng tôi đã dùng cơm tối xong rồi.

Mái tóc màu xám bạc lại cúi xuống hì hục ăn. Cậu ta không nói gì nhiều, nhưng lúc ăn cơm tâm trạng rất vui vẻ. Seong Woo đột nhiên cảm thấy yên bình, giữa buổi đêm duỗi chân uống trà và vuốt lông mèo, ngoài vườn lá rơi. Con mèo thi thoảng lại thốt lên những tiếng kêu nho nhỏ. Và ngay khi cậu ta dừng đũa, buông xuông bàn bát canh trống không, nó vươn vai kêu lên một tiếng meooo rõ dài. Sau đó nhảy gọn vào lòng cậu ta, nhanh chóng và chính xác như đã quen thân từ ngàn năm rồi.

Cảm ơn anh, tôi đã ăn rất ngon. Cậu ta lại dúi mái tóc xuống bàn. Seong Woo rót mời khách lạ một cốc trà. Trà táo quế thơm lừng. Cậu ta đỡ lấy nhưng không uống. Tay lần tìm trong túi áo khoác rồi lấy ra hai hộp quà nhỏ, đẩy đến trước mặt trong sự ngỡ ngàng của Seong Woo.

Đây là quà Jae Hwan-hyung gửi anh. Còn món này, cậu ta chỉ tay vào chiếc hộp giấy gói có thắt nơ màu xanh dương nhạt, là quà của tôi.

Seong Woo-sshi, chúc mừng sinh nhật!

Giữa một đêm mưa tháng tám, Seong Woo đón sinh nhật hai mươi hai tuổi không phải một mình. Trước mặt là một người khách lạ có mái tóc màu xám bạc. Áo sơ mi trắng xăn đến khuỷu tay. Trên đuôi mắt phải có một nốt ruồi đậm, mi mắt cong lại khi cười. Cậu ta ngồi uống trà và nhìn ra vườn. Ánh đèn vàng dịu. Con mèo ngoan ngoãn lim dim trên đùi. Jae Hwan-hyung nói mới đúng làm sao, Seong Woo-sshi thật là một con người thú vị.

Thú vị? Chắc cậu lại nhầm tôi với ai rồi...

Seong Woo yêu một người. Seong Woo bị người đó làm cho tổn thương. Seong Woo tự làm tổn thương chính mình.

Tuyệt thật. Kim Jae Hwan quả là người bạn tuyệt nhất thế gian.

Thế cậu thấy cái tên Seong Woo ấy là người thế nào?

Cậu ta bất giác lại cong đuôi mắt mỉm cười. Khói bốc lên từ cốc trà mờ mịt choáng hết cả tầm nhìn trong căn phòng. Bên ngoài lại bắt đầu có mưa rơi. Hai chàng thanh niên trong một căn phòng kín. Một con mèo. Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng con lắc đồng hồ chuyển động. Và tiếng lá rơi. Tiếng trái tim Seong Woo đập khẽ khàng. Hay là tiếng trái tim của người đối diện? Cậu ta chẳng nói thêm lời nào nữa, nên Seong Woo không thể biết được.

Tôi thấy, Ong Seong Woo quả thật vô cùng đẹp trai.

Ký ức quay trở lại nơi bắt đầu. Bờ biển và chuyến xe bus năm mười bảy tuổi. Những giấc mơ đẫm nước và mùi hương từ gáy áo một cậu trai. Bí mật từ ngày xưa sống dậy, đoạt lấy hình hài và xâm chiếm lấy trái tim cậu. Từ trong tiềm thức, nỗi sống động của một trái tim bị dày vò ồ ạt tràn về. Kim Jae Hwan bảo hãy quên đi. Những ngày tháng của năm mười bảy tuổi, tốt nhất cậu hãy quên hết đi.

Khách lạ giơ bàn tay ra trước mặt. Những ngón tay dài. Gan bàn tay ấm. Ánh mắt vui tươi thân thiện. Tuổi mười sáu của cậu ấy thế nào. Tuổi mười bảy của cậu ấy đã trải qua thế nào. Seong Woo không thể biết. Seong Woo không muốn biết. Những năm tháng lẩn trốn im lặng và cô đơn. Seong Woo nghĩ, gian phòng này thật là yên tĩnh quá. Ngày mai mình nên đi mua một chiếc chuông gió.

Cuối mùa hạ năm ấy, trong giông bão lần đầu gặp Kang Daniel. Tóc xám bạc. Khoé miệng tươi cười. Tuổi mười bảy không có nhiều mất mát. Dáng đi cao lớn vững chãi. Khuôn mặt trẻ thơ với âm giọng trầm đục.

Sau này Kim Jae Hwan có lần bảo rằng, này Ong Seong Woo, Kang Daniel hồi ấy cũng là một kẻ mất mát nhiều. Vì yêu đương.

[OngNiel] Loving strangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ