4.

104 10 0
                                    

Why does it always rain on me?

Is it because I lied when I was seventeen?



Hẹn gặp cậu ta ở quán rượu.

Quán vắng nằm ở góc đường một khu vực sầm uất tại Gangnam. Chủ quán là một nghệ sĩ về hưu, ngoài những người trong giới giải trí ra thì người thường rất ít khi lui tới. Jae Hwan rất hay hẹn hò ở chốn này. Vắng vẻ và yên tĩnh. Những câu chuyện luôn luôn nằm lại giữa những bọt rượu sóng sánh ánh vàng và lời nhạc tha thiết vang ra từ chiếc máy quay đĩa cũ. Tuyệt đối không một ai ghi nhớ vào đầu.

Lời nói thốt ra là để quên đi. Người gặp nhau cũng chỉ là để chờ ngày ly biệt.

Nhưng cậu ta không nghĩ thế. Cậu thanh niên tóc xám bạc đang ngồi cạnh Kim Jae Hwan lúc này. Ngôi sao hàng đầu giới giải trí Đại Hàn dân quốc. Gương mặt quảng cáo phủ sóng từ thành phố đến tận mọi miền quê. Con người của tiệc tùng và lễ hội. Bạn trai của mọi nhà.

Kang Daniel nói trong khi đã rót đến chai rượu thứ hai. Câu chuyện về Ong Seong Woo, tôi không thể nào quên được.

Ồ cậu sẽ phải quên thôi. Cậu ta đã mục ruỗng và hư hỏng từ rất lâu rồi. Bên trong dáng hình xinh đẹp ấy, không còn sót lại gì nhiều những ham muốn quan hệ với người khác. Nói chi là đến yêu đương.

Tôi không nói đến yêu đương.

Nếu không muốn yêu đương, cậu động đến cậu ấy làm gì?

Cậu ta im lặng. Ly rượu sóng sánh xoay trên mặt bàn. Quán rượu vắng khách nên yên tĩnh lạ thường. Người bartender bưng ra một đĩa trái cây mọng nước. Quà cho khách quen, anh ta nháy mắt khi đặt xuống. Lâu rồi không thấy cậu, cậu Kang.

Quá khứ của cậu ấy là một chuỗi vô cùng hỗn độn. Jae Hwan thở dài.

Hỗn độn? Tôi thích từ này.

Tránh xa Seong Woo ra, đồ điên này! Đó là lời khuyên tử tế nhất tôi dành cho cậu. Đừng để bản thân bị lây nhiễm sự tự huỷ hoại của cậu ta. Đừng để cậu ta ăn mòn chính bản thân cậu.

Jae Hwan-hyung, anh thật là không có chút lòng tin nào với người khác.

Với cậu thì không.

Ây gu~ anh tệ thật đấy. Thế mà còn đưa nhạc cho người ta hát...

Tôi bảo cậu hát, không phải bảo cậu yêu.

Tôi đã nói rồi, những chuyện này không phải là về tình yêu.

Vậy thì tốt, tránh xa cậu ấy ra, như lời tôi đã bảo.

Chiếc đĩa hát trong quán đột nhiên ngừng lại. Ai đó vừa mới tiến vào góc phòng. Một giai điệu quen thuộc vang lên. Thứ âm nhạc Kim Jae Hwan thường nghe vào năm mười bảy tuổi. Why does it always rain on me của Travis. Mùa xuân năm đó, trong lớp học cùng nghe nhạc với Seong Woo. Cậu vừa nhún nhẩy theo nhạc vừa hát bằng giọng tiếng Anh ngang phè. Bút chì không bao giờ rời khỏi tay. Cà vạt xộc xệch ngay cổ áo. Tuổi trẻ ngây thơ và cuồng nhiệt. Mưa vì sao cứ phải mãi mãi rơi vào cuộc đời của Seong Woo?

Kang Daniel vừa lẩm nhẩm hát theo vừa uống cạn cốc rượu cuối cùng. Trước khi dằn một tờ tiền xuống đáy ly và khoác áo ra về, cậu ta nheo mắt mỉm cười và thả một câu hỏi không đầu đuôi.

Anh nói xem, Jae Hwan-hyung, sao mưa lúc nào cũng cứ rơi vào những ngày tôi đến?

Là vì cậu đã dối gạt quá nhiều, vào năm cậu mười bảy tuổi. Jae Hwan nghĩ như vậy, nhưng không cất lên thành lời. Bóng lưng cậu ta đổ dài xuống nền gạch. Câu hỏi rơi tõm vào thinh không.

[OngNiel] Loving strangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ