Love You (2)

1.3K 109 1
                                    


Flashback

"Con có thể chia tay với con bé được không?" Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên, câu nói nghe như cầu xin nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được mấy phần ép buộc ở trong đó.

"Vì sao thế bác?" Tiếp lời là một giọng nữ trong trẻo, dễ nghe vang lên. Đó chính là Lâm Nhã Nghiên cùng ba của Thấu Kỳ Sa Hạ - Thấu Kỳ Hạo. Vẻ mặt chị vô cùng rối rắm khi nghe được lời của bác trai. Tại sao bác lại bắt chị phải chia tay với Sa Hạ chứ? Chị đã làm gì sai sao?..... Nghĩ đến đây chị bỗng hốt hoảng, nếu thực sự chị đã làm gì phật lòng bác trai thì chị sẽ phải làm sao đây. Chị gấp gáp nói, vẻ mặt cầu xin:

 "Bác!! Con đã làm chuyện gì có lỗi sao ạ??? Bác cứ nói cho con biết con sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, mong bác đừng bắt con phải rời xa cậu ấy được không????"

Nhìn chị gấp gáp đến luống cuống tay chân, Thấu Kỳ Hạo nhìn mà đau lòng, ông cũng không muốn phải bắt cô bé chia tay với Sa Hạ vì ông và vợ ông cũng rất thích cô bé đáng yêu lương thiện này nhưng ..... ông có lí do riêng a!!!

"Coi như bác cầu xin con được không Nhã Nghiên, bác muốn Sa Hạ cưới Tỉnh Nam của nhà Danh, chỉ có cô bé mới cho Sa Hạ được hạnh phúc." 

"Làm sao có thể chứ!!!! Người cậu ấy yêu chỉ có một mình con." Chị không tin! TỈnh Nam làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho Sa Hạ, cậu ấy đâu có yêu cô ấy chứ. Chị tuyệt đối không tin!!! 

"Con thấy đấy, nhà Thấu chúng ta đã nợ nhà Danh một ân tình rất lớn, nên bác muốn Sa Hạ cưới Tỉnh Nam một phần là để đền đáp ân tình và cũng muốn Sa Hạ một hạnh phúc vì Tỉnh Nam luôn chăm sóc cho Sa Hạ rất tốt."

"Con không tốt sao? Tại sao bác lại làm như vậy??? Bắt cậu ấy cưới một người cậu ấy không yêu là cho cậu ấy hạnh phúc sao??? Làm sao con có thể tin được chứ!" Giọng chị đã có phần nghẹn ngào, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chị.

"Không phải con không tốt nhưng....Tóm lại là bác cầu xin con được không Nhã Nghiên." Giọng ông có vài phần bất đắc dĩ. 

Chị phải làm thế nào đây? Bác ấy đã cầu xin chị như vậy làm sao chị có thể từ chối đây. Nhưng chị không thể bỏ mặt Hạ của chị. Đắn đo một lúc, chị mở miệng nói một cách khó khăn: 

"Nếu bác có thể đảm bảo với con cậu ấy có thể hạnh phúc khi con rời đi, con có thể đồng ý" Vốn dĩ chị có thể nói ra là vì chị nghĩ cho gia đình cô cũng như cô. Bác trai nói đúng Tỉnh Nam tốt hơn chị nhiều. ><

"Được bác đồng ý."

End flashback

"Sa Hạ!!! Cậu mau đến sân bay đi." Giọng nói trong điện thoại có phần gấp gáp.

"Có chuyện gì sao?? Tôi đang mệt, muốn nghĩ ngơi. Cúp đây" Giọng nói của cô rất mệt mỏi.

"Cậu phải đến ngay đi, Nhã Nghiên cậu ấy đi nước ngoài đấy, nhanh lên Sa Hạ, không kịp nữa đâu."

"CÁI GÌ!!! Được tôi đến ngay." Lập tức cúp máy, cô chạy vội đi thay bộ quần áo, lấy chìa khóa xe,chạy một mạch đến sân bay. Tại sao chị lại ra nước ngoài ??? Không phải cô đã cho chị như ý sao. Chị không phải muốn cắt đứt liên lạc với cô luôn chứ. Chị tuyệt tình đến vậy sao??? Nghiên tôi không cho phép cậu rời đi. Đợi tôi Nghiên!!!!!

&quot;mọi người ơi, bây giờ sana là của mình🔫💘&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ