Chap 15: Chọc giận tam tiểu thư

5.2K 143 12
                                    

Giờ ra về:

- Mọi người về trước đi, tôi đi có việc, lát sẽ về _ Nó

- Chị/Tui/Mình đi với em/bà/cậu_ Liz, Lin, Mun đồng thanh

- Không được _ Nó

- À..... ừ. Vậy tụi này về trước _ Key

Vậy là 7 người ra về, chỉ còn mình nó ở lại lớp. 1 mình nó ngồi ở đây, nó lại tưởng nhớ về ông bà nó, người mà nó yêu thương đã bỏ nó ra đi mãi mãi, nó không khóc, vì nó đã khóc rất nhiều. Nó không muốn mình yếu đuối như vậy nữa.

⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
Tại chỗ để xe

- Nè, để Minh Thư một mình như vậy được sao??? _ Mun

- Hay là mình quay lại _ Lin

- Đúng, quay lại đi, nhỡ có chuyện gì với cô ấy thì sao_ Kun

- Không được, Kei nó không sao đâu *nói đủ để mọi người  nghe*, với lại ai dám động đến con bé chứ*nói nhỏ, ko ai nghe thấy* _ Liz

- Về thôi, còn chuẩn bị cho chuyến đi nữa chứ, sáng mai phải xuất phát sớm rồi  _ Liz

- ..... _ Mọi người  không nói gì chỉ gật đầu

- Mọi người  về trước, tôi lên gặp hiệu trưởng, lát  về sau _ Hắn

- Ừ, vậy bọn tao về trước _ Ken

Vậy là 6 người về trước, hắn nói dối lên gặp hiệu trưởng  nhưng thực chất là đi tìm nó. Hắn đi vào lớp không thấy nó đâu rồi đi tìm quanh trường, không thấy đâu nên đi ra đằng sau trường xem nó, nhìn thấy bọn son phấn lòe loẹt và chục tên côn đồ, hắn nghĩ chắc hẳn có ý xấu nên đứng sau gốc cây to xem thử. Đột nhiên hắn thấy nó đi lại chỗ bọn kia nên định ra tay nhưng ý chí của hắn không cho phép. Đành ngồi đó xem tình hình.

- Đến rồi sao _ Huyền Diệu là 1 trong bốn con nhỏ đó lên tiếng

- Âyya, đến rồi thì xem thử bọn tao làm gì mày, hahahaha _ Nhỏ Phương Thúy

-...... _ Nó vẫn không nói gì chỉ khoanh tay trước ngực đứng xem mấy ả

- Mày câm à con nhỏ kia _ Ả Thanh Thảo nói

- Mày biết bọn tao là ai không, khôn hồn thì bảo lũ bạn của mày tránh xa các hoàng tử ra, không là đừng trách tao đây ra tay độc ác. ba mẹ ông bà mày không biết dạy mày hay sao mà gặp chị mày đây mà không chào hỏi mà đứng thản nhiên như thế hả. _ Nhỏ Diễm Quỳnh nói

Hắn ngồi đó suy nghĩ sao nó không chạy đi mà vẫn đứng đó thản nhiên nghe bọn nó nói

- Nói đủ chưa _ Nó vừa nói vừa lấy chân đá 4 viên gạch nhỏ dưới đất đá trúng bụng, chân, chán,vai 4 nhỏ kia khiến cho 4 ả ngã xoài xuống đất nằm đấy kêu la, làm cho mấy bọn côn đồ sợ hãi.

- Chúng mày, lên đánh nó cho
tao _ Nhỏ Huyền Diệu vừa ôm chán vừa hét

   Thế là khoảng chục tên xông lên đánh nó, chỉ trong vòng 3 phút bọn tép riu kia đã nằm bẹp xuống đất ôm đầu, ôm tay, ôm chân, ôm bụng. Hắn ngồi quan sát nó cũng phải kinh ngạc . Tưởng nó không biết võ để hắn ra đánh giúp , ai ngờ đâu lại thế

    Nó đi lại chỗ nhỏ Diễm Quỳnh lấy tay lôi cổ áo nhỏ lên, nhỏ không chống cự được lên phải ôm chỗ nó nắm, không dám nhìn thẳng vào mắt nó vì đôi mắt xám khói đó quá lạnh lùng và bao nỗi tức giận. Nhỏ Thanh Thảo và Huyền Diệu thấy thế định cầm chân nó kéo nó ngã nhưng nó đã lấy bàn chân của mình  đè lên 2 bàn tay của 2 nhỏ khiến chúng kêu la oai oái. Nhỏ Phương Thúy thấy thế định đứng lên đánh nó nhưng nó đã nên tiếng

- Muốn đánh thì cứ việc _ Nó

   Nhỏ Phương Thúy định lấy gậy đánh nó nhưng chân còn lại của nó nhanh hơn, nó lấy chân đá hòn gạch trúng bụng nhỏ khiến nhỏ ngã xoài bằm ôm bụng. Do 1 chân của nó giẫm lên tay 2 nhỏ kia và 1 chân của nó đá gạch nên lực tác dụng vào chân đang giẫm sẽ mạnh hơn nên 2 nhỏ Diệu Thảo kêu la thảm thiết

- Cái tát thứ nhất là cô dám xúc phạm ba mẹ tôi, cái tát thứ 2 là xúc phạm bạn bè tôi, cái tát thứ 3 này là xúc phạm tôi, cái cuối cùng là cô dám động đến ông bà tôi _ Nó tát ả Quỳnh 3cái, cái cuối cùng nó vừa nói vừa đá vào bụng ả làm ả ngã ra đằng sau.

- Còn mấy cô, tôi thà bị câm còn hơn là nói chuyện với lũ vô giáo dục như mấy cô, mấy cô là ai tôi đây không cần biết, thích bọn họ thì cứ việc, tôi không quan tâm _ Nó vừa nói vừa lấy bàn chân dí tay mấy nhỏ làm mấy nhỏ kêu không ra tiếng.

    Hắn ngồi nghe nó nói : mấy cô thích bọn họ thì cứ việc, tôi không quan tâm. Thì trong lòng hắn rất hụt hẫng. Hắn cảm thấy rất buồn vì nó nói như thế. Nó đi qua chỗ gốc cây và dừng lại nói
" không về hay sao mà còn đứng đấy". Hắn tưởng nó đi qua chỗ hắn rồi ai ngờ nó nói như vậy là hắn giật mình bước ra

- À..... t...tôi chờ cô về _ Hắn vừa cười vừa gãi đầu ấp úng nói

    Nó không nói gì nhưng nó nhìn thấy hắn lúc này thật đáng yêu nên môi nó cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng cũng tan biến sau vài giây. Hắn nhìn thấy nụ cười đầu tiên của nó, tim hắn như rộ lên.

- Cô ấy vừa cười sao?_ Hắn thầm nghĩ

- Không về sao còn đứng đó_ Nó

Hắn không nói gì chỉ đi theo nó ra lấy xe.

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Tại chỗ bọn bọn yêu nữ kia

- Con nhỏ kia, mày cứ chờ xem tao sẽ làm gì 4 đứa tụi mày_ Ả Diễm Quỳnh

- Quỳnh à, đi thôi. Á, đau quá, đừng động vào tao. _ Ả Phương Thúy kêu la

- Bọn kia chúng mày, biến hết đi_ Ả Quỳnh nói với bọn côn đồ

- Âyya, con nhỏ đáng ghét, tao thề sẽ trả lại món nợ này_ Ả Thanh Thảo xoa tay nói

- Đi thôi tụi mày_ Ả Huyền Diệu ôm tay kêu thảm thiết

Còn hắn và nó đi chung xe về, suốt dọc đường chả ai nói với ai câu nào, nó nghe nhạc ngồi ghế bên, còn hắn lái xe, thỉnh thoảng 2 người cũng cùng chung 1 suy nghĩ là đều nghĩ về đối phương. Đôi lúc lại quay qua nhìn nhau.

~Hết chap 15~

Nàng Tiểu Thư Lạnh Lùng Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ