Chap 29 : Ở cạnh người mình thích

3.4K 90 8
                                    

Key-Lin

Key cõng Lin trên lưng bỏ lại Liz và Kun ở lại. Đi được 1 đoạn, tự dưng tiếng sấm vang cả vùng quanh núi . Lin giật mình tỉnh dậy... khi tỉnh thì Lin bất ngờ vù nằm trên lưng của Key...

- Key..... Key, cậu bỏ tớ xuống đi, tớ tự đi được

- Cậu tự đi được không đấy ? Trời tối lắm đó!!_ Key

- T.......t.... tớ tự đi được mà_ Lin

Key bỏ Lin xuống, 2 người cứ thế mà đi ngang nhau, đi được 1 đoạn nữa thì có tiếng kêu của 1 con quạ, Lin giật mình sợ hãi, đi sát lại bám chặt lấy tay Key làm cậu đơ người

- Tớ.. Tớ xinn lỗi, tại con quạ làm làm tớ tưởng maa_ Lin thấy vậy bỏ tay Key ra và nói

Key không nói gì, đi sát lại chỗ Lin, cầm tay Lin lên và nắm chặt tay cô, nói

- Tớ cho cậu mượn tay của Tớ, không sao đâu, đi về trại thôi_ Key
- C..... ca.....cám ơnn_ Lin

Vậy là 2 người tay trong tay đi về ⛺⛺⛺⛺⛺⛺

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊☟⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊
Kun-Liz

Kun vẫn cõng Liz trên lưng, đi được 10 phút, đúng 21:56, tiếng sấm trên trời vang lên, Liz nằm trên lưng Kun nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy sấm, cô mơ màng gọi tên Minh Thư

- Lệ Minh Thư..... Minh Thư ......_ Liz

- Liz.... Liz  à_ Kun đặt Liz ngồi xuống gốc cây.
...
...
...
-Đừng sợ mà, không sao đâu..... Đừng sợ..... Minh Thư ...... ........_ Liz  mơ thấy nó

- Liz.... Tỉnh dậy đi_ Kun lay lay vai Liz

- Minh Thư...... đừng sợ, Chị ở bên cạnh em......... ...... Á........_ Liz giật mình tỉnh dậy, cô ôm chầm lấy Kun

- _Liz à, cậu không sao chứ_ Kun đưa bàn tay mình chậm rãi đặt vào lưng Liz

Cô không nói gì chỉ lắc đầu, tay vẫn ôm chặt người Kun, cô khóc, cô khóc vì em gái của mình, cô khóc vì đứa em gái luôn phải chịu dày vò, đau đớn ( cái đau đớn này bật mí sau). Cứ nghĩ đến tiếng sấm, nghĩ đến việc em cô nghe thấy tiếng sấm, cô không kìn nén được cảm xúc của mình , mọi lần cô khóc âm thầm, cô khóc trong bóng tối, nhưng hôm nay, cô lại khóc trước mặt 1 người con traii. Bây giờ người con trai đó sẽ là bờ vai cho cô dựa dẫm lúc này.

Kun thấy áo mình ướt ướt, nên cậu hỏi

- Liz... cậu khóc sao?? _ Kun

- ......_ Liz

- Đừng khóc nữa, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi mà, Minh Thư em gái cậu đang ở cạnh Minh  Thiên và Khải Lâm  nên cô ấy không sao đâu!!_ Kun

- C.... Cám ơn cậu_ Liz

- Vậy chúng ta về thôi, trời sắp mưa rồi _ Kun

Vậy là 2 người lại tiếp tục đi về, trên đường đi, cô cảm thấy bất an khi nghĩ về em gái mình . Chân vẫn bước đều nhưng 2 tay cứ đan vào nhau, lúc thì cô chắp 2 tay vào cầu nguyện, lúc thì cho 2 tay lên trước bụng nắm chặt. Hiểu được cô đang lo lắng cho em gái, Kun lấy bàn tay mình nắm lấy 1 tay Liz, dắt cô đi, để tâm trạng cô được khá hơn. Hành động này của Kun làm Liz đỏ mặt, có chút ngại ngùng.

- Cậu lo cho em gái mình lắm sao???_ Kun

- Ừ (gật đầu), mặc dù em ấy tuy lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại là 1 tâm hồn mỏng manh, yếu đuối, khi nghe tiếng sấm, tiếng sét là Minh Thư  lại nghĩ về quá khứ đau khổ mà em ý phải trải qua, tớ không biết làm sao để em mình có thể sống 1 cuộc sống bình yên, không phải sống trong đau khổ và thù hận. Không biết, tớ có phải là người chị tốt không nữa??_ Liz vừa nắm tay Kun, vừa đi vừa kể

- Cậu làm cho tớ ngưỡng mộ cậu đấy. Vậy nên.... tớ mới thích cậu ( 4 chữ này ổng nói nhỏ xíu)

- Hả, cậu bảo gì, tớ không nghe rõ_ Liz

- Ah....... không có gì, không có gì đâu _ Kun

Bỗng nhiên 1 tiếng sấm to hơn trước vang lên , Kun nhanh tay ôm chầm lấy Liz

- Ken và Kai cũng sẽ bảo vệ Kei như vậy đó_ Cậu ôm cô và ghé sát vào tai cô nói nhỏ làm cô đơ tại chỗ và quên cả tiếng sấm.

- Nè..... Nè, Liz..... cậu không sao chứ_Kun quơ quơ tay phẩy phẩy trước mặt Liz

- Ơ..... Mình không sao _ Cô cười
- Vậy mình đi thôi_ Kun lại tiếp tục nắm tay cô đi tiếp.

~ HẾT CHAP 30~

Nàng Tiểu Thư Lạnh Lùng Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ