Chương 1: NĂM HỌC MỚI

45 1 0
                                    


- "Ahaha, nhìn xem, chúng ta lại được học chung một lớp rồi!" - Giọng của một cậu bé vang lên vui sướng khi nhìn vào bảng phân chia lớp học

- "Uhm...! Lớp mấy vậy ?"

- "Là 1 -1 đó" - Cậu bé vừa nói vừa nhìn sang một cô bé dễ thương với mái tóc vàng hoe và giọng nói nhẹ nhàng

-" Thật là vui wa đi. Hihi, chúng mình lại được học cùng lớp rồi" - Cô bé cười tươi rồi thơm lên má cậu bé một cái.

BỖNG NHIÊN ... RẦM! - Tiếng cánh cửa được mở mạnh

- An An, cô định ngủ đến bao giờ nữa. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

An An giật mình, hoảng hồn nhìn vào cái đồng hồ trông có vẻ đã cũ nhưng rất đáng yêu.

6.30 a.m

-"What the ... ? Ối mẹ ơi, sắp trễ học rồi lại còn là ngày khai giảng đầu tiên chào mừng học sinh mới nữa chứ. Sao mẹ không kêu con dậy." - An An cuống quít chạy ra chạy vào phòng tắm. Cũng may cô đã có kĩ năng vệ sinh cá nhân rất nhanh được tích góp nhiều năm nay nên bây giờ mới không bị trễ.

" Chết! " Còn đúng 5 phút cô bỏ quên luôn cả ăn sáng. Leo lên chiếc xe đạp thể thao của mình, cong mông đạp đi với tốc độ ánh sáng.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường vang lên đồng thời An An cũng đã đến trường kịp giờ. Cô thở hổn hển định chạy vào thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ đang hô lên:
- " Giúp tôi với. Cướppppp..."
Không chần chừ giây phút nào cô liền đuổi theo tên cướp, cô cho tên ấy một cước vào mặt, vào bụng và vào chỗ ấy ấy ( các bạn tự hiểu! Tội nghiệp anh cướp ._. )
Cô giật lại cái túi và đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ đó khoảng tầm 40 tuổi nhưng nhìn rất trẻ đẹp. Bà ấy định cảm ơn nhưng không kịp để cảm ơn cô đã chạy đi mất.
- " Chu Mộc An, tôi cảnh cáo em lần sau không được đi học trễ, em mới vào học năm đầu tiên mà đã có thói quen đó rồi sau này thì làm sao hả?" Tiếng la nạt kinh hoàng của một cô giáo đang nói An An.
-" Haizzzzz... Thật là mệt quá đi à, làm việc tốt không được thưởng mà còn bị nạt nữa chứ. Biết thế mình không giúp nữa cho rồi. Kiểu gì cô cũng gọi cho mẹ. Cứu mình với Tiểu Linh"
-" Nghĩ cách cho cậu hử? Hay là dẫn mình sang qua nhà cậu rồi có gì để mình giải thích"
-" Thật là tốt quá đi à, không hổ danh Tiểu Linh của tớ."
Dư Dĩ Linh là bạn thân của An An từ năm cấp 2. An An đã giúp Tiểu Linh trong một lần bị chụp lén trong phòng thay áo quần và tự đó 2 người càng thân nhau hơn. Tiểu Linh thường giúp đỡ khi An An có rắc rối. Sau này 2 người đều muốn ở gần nhau nên đã có chung nguyện vọng vào chung trường.
Nghĩ lại thì An An mới thấy mình sao vô tâm quá, không ai không biết rằng Tiểu Linh có thể học ở những trường tốt hơn nhưng vì An An nên mới chọn trường này. Nhưng thực ra đây cũng là một trường điểm của thành phố. Cũng có nhiều thành tích về học tập và thể thao.
Vừa đi vừa suy nghĩ, An An liền đụng phải 1 người nào đó...
Rầm!!! Cả cô cùng người đó bị ngã xuống đất. Thấy An An ngã, Tiểu Linh liền chạy tới đỡ dậy kèm theo một tràng giáo huấn đi đứng không cẩn thận.
Cô định đứng lên cười trừ xin lỗi người đó.
-" Xin lỗi cậu nhé, mình... mình không cố ý đ..."
-" Đụng trúng người ta mà cô nói xin lỗi dễ dàng vậy hả?" Tên con trai bực tức lên tiếng
Thấy mình xin lỗi rồi mà còn bị một thằng con trai..., An An liền tức giận
-" Thế cậu muốn cái gì hả? Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà. Cái đồ khó tính, nhiều chuyện."
-" Cô đụng trúng người khác mà nói vậy hả?"
-" Có chuyện gì vậy,Tử Hàn?" Một giọng nói trầm ấm vang lên
-" Cậu coi đi, con gái gì mà ồn ào đến khó chịu"
Nghe câu đó xong An An định cãi tiếp thì tiếng chuông báo hiệu vào giờ học đã bắt đầu ( *quái! May mà vào học chứ không thì không biết khi nào kết thúc cuộc cãi vã này* lời tg )
Cả 2 người liền quay lưng 180 độ đi vào lớp, An An lẩm bẩm:"Chung khối với tụi mình thì phải, hy vọng không chung lớp nhỉ Tiểu Linh?"
Cô quay qua nhìn thấy Tiểu Linh trông rất suy tư. Cô liền lắc người Tiểu Linh.
-" Sao vậy? Có chuyện gì sao" An An nói với giọng lo lắng
-" Mình không sao chỉ là hơi lo lắng thôi" Tiểu Linh giật mình, nhìn An An và nở 1 nụ cười
-"Uhm. Chúng ta cùng cố gắng nhé! "

Thấy bạn mình không nói gì, An An cũng không hỏi thêm. Cô rất hiểu rõ tính của bản mình, nếu cậu ấy có gì muốn nói thì sẽ nói ra ngay còn nếu đã không muốn thì dù có cạy miệng cậu ấy ra cũng không chịu nói. Tiểu Linh vốn rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần mà cậu ấy nổi giận lên thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Hết chương 1 (còn tiếp)

Chuyện của chúng taWhere stories live. Discover now