Chương 2: Bạn thuở nhỏ

82 1 0
                                    

Cả 2 mới bước tới trước cửa lớp thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra. Một cô bạn xinh xắn, có dáng người khá nhỏ nhắn với mái tóc màu xanh biếc trông rất nổi bật. Cô bạn đó liền nhìn An An và Tiểu Linh một cách chăm chú làm hai người ngại ngùng không biết nói gì. An An định bắt lời trước thì cô bạn đó đã nhanh miệng giới thiệu về mình. 

-"Mình là  Mục Xuân Vân, các cậu có thể gọi mình là Mục Mục. Mình từ một làng quê gần bờ biển chuyển về đây. Chúc ta làm quen nhé."

Chưa kịp để ai nói gì, thì cô bạn đó lại tiếp tục nói :

-"Tính tình của mình khá là lạc quan, nói hơi nhiều và mình rất thích ngôn tình. Mình cũng có viết một số truyện. Nếu thích thì mình cũng có thể giới thiệu cho các cậu một số truyện tụ mình viết. Có lẽ, nó không được hay nhưng hy vọng các cậu có thể ủng hộ cho tôi...bla...bla" 

Sau một lúc giới thiệu về mình với tốc độ ánh sáng thì cô  bạn dừng lại lấy hơi, nở một nụ cười, nói tiếp:

-" Hy vọng chúng ta có thể đôí xử tốt với nhau An An!"

An An giật mình, là lần đầu tiên gặp nhau mà làm cô ấy biết được mình cơ chứ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của An An. Cô bạn họ Mục đó liền cười to.

- "Hahaha. Cái cậu này, đến người bạn thuở nhỏ của cậu mà cũng không nhớ nữa hả? Tớ là Mộc Tiểu Vân người bạn hay chơi với cậu bên bờ biển nè"

-"Mộc Vân! Là cậu sao? Sao cậu laị đổi họ vậy? Mà ngoại hình của cậu cũng thật đặc biệt à nha, chuẩn 3 vòng luôn á. Cậu không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa luôn cần người bảo vệ nữa nhỉ?" An An hét vang lên, làm cho mọi người chú ý đến, nhìn cô một cách khó hiểu. Còn cô thì không quan tâm miệng vẫn cứ liên tục nói chuyện với người bạn mà không ngờ có thể gặp lại.

-"An An à, sao cậu luôn nói thiếu tên mình vậy a. Mình đổi họ là do bố mẹ mình ly dị, mình theo mẹ lên thành phố sống và đổi họ theo mẹ. Vậy nên từ giờ gọi mình là Mục Mục đi. Uhmmm... vậy còn cô bạn này?" Mục Mục vừa nhìn vào cô bạn đứng bên cạnh.

Đang chìm trong suy nghĩ, bất ngờ thấy có người nhắc tên mình. Cô liền giật mình:

-"Hả? Mình là Dư Dĩ Linh. Rất vui được gặp cậu." Tiểu Linh trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể

-"Hmm, cậu có vẻ ít nói nhỉ? Sao lại chơi được với An An hay vậy? Mà thôi, bây giờ vào lớp đi, chuông kêu rồi kìa." Mục Mục vui vẻ cười nói.

-" Mà lúc trước, cậu con trai mà hay chơi với bọn mình sao rồi? Người mà suýt chết đuối ấy" An An nhìn Mục Mục hỏi

-" Cậu ấy hả? Cậu ấy sau khi cậu đi cũng về lại thành phố rồi nhưng năm nào cũng ra quê chơi. Để coi... hình như học chung lớp với chúng ta đó. Kia kìa..." Cô vừa nói vừa đảo mắt tìm người con trai ấy, rồi lấy tay chỉ vào người con trai có vẻ mặt nhăn nhó.

-"Whatttttttttttttttttt...... Cái clgt gì thế? Làm sao có thể thế chứ? làm sao? " An An nhìn vào người con trai ấy và trong đầu bao nhiêu câu hỏi đặt ra

-" Hàn, cậu lại đây mình nói. Cậu nhớ bạn này chứ?" Mục Mục dùng tay chỉ vào An AN

Mặc Tử Hàn nhăn nhó nhìn An An rồi nhếch môi cười một cái: 

-" Nhớ chứ sao không, cái con nhỏ đáng ghét. Khi sáng mới đụng trúng mình."

-"Không không, là An An đó... Cậu còn nhớ cậu ấy không? Người mà chúng ta chơi ở bên bờ biển ấy. À mà, quên nói với cậu An An bây giờ mình đã là bạn gái của Hàn rồi đấy. Hihi" Mục Mục cười khúc khích quay lại nói với An An

Bất ngờ cả 2 người An An và Tử Hàn giật mình. Lúc này, An An có vẻ đã rất tức giận nhìn Tử Hàn rồi cố gắng nở một nụ cười thân thiện, nói:

-" Lâu rồi không gặp, bây giờ cậu vẫn cứng đầu như trước nhỉ? Ấy chết, sao đau bụng quá. Thôi mình đi vệ sinh một lát nhé"

Nói xong, An An liền bỏ chạy...

Hết chương 2 

Chương sau mình sẽ viết về Tiểu Linh và một người bí mật nào đó nhé...

Chuyện của chúng taWhere stories live. Discover now