Let Me See

3 0 0
                                    

Thường thì kị sĩ thứ tư không ở bar quá lâu, nhưng hôm nay thì Jungkook lại nán lại đây thêm vài tiếng.
"Thưa ngài, ngài muốn thêm chút gì để uống không?" - cô bartender nóng bỏng kia đã để mắt tới anh rất lâu, đủ lâu để Jungkook hằn học trả lời:
"Cô em, tôi không muốn bị quấy nhiễu."
Cô ta bỏ đi. Jungkook cười nhếch, anh ta coi thường cô ta. Phải nói rằng, cho dù anh là người nhỏ nhất nhóm thì tính cách của Jungkook đã trưởng thành hơn cái vẻ ngoài của anh ta nhiều. Phim đen, web đen, dark web...anh đã đều khám phá, và Jungkook đủ hiểu tất cả các con người bệnh hoạn lượn lờ sau màn hình máy tính và từ đó trở nên khôn ngoan hơn. Jungkook từng xảy ra với một băng nhóm hacker một vụ cướp khá là lớn, và cả nhóm được một bữa tiệc sang trọng "nhỏ" từ số tiền cầu xin anh đừng tàn phá toàn bộ hệ thống. Vì vậy, cái lòng kiêu ngạo của anh đã cao gần đụng trời khi anh biết các người trong nhóm cần anh nhiều hơn tất thảy, khi các nụ cười thỏa mãn luôn xuất hiện trên môi. Và anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn sở hữu cái gì đó một cách trọn vẹn. Muốn được thao túng. Và giải pháp chính là Jimin.
Theo sự tình mà nói, thì Jungkook đã theo đuổi Yoongi trước Jimin. Yoongi thường rất lạnh lùng với anh, và có thái độ giống như muốn tạt một gáo nước lạnh vào Jungkook và hét lên:"Tránh xa tao ra thằng trơ trẽn". Nhưng ngoài điểm đó ra thì Yoongi thực sự là một con người dễ thương, chỉ là hắn muốn giấu thôi. Nụ cười hắn rất đẹp, nhưng lúc cười thì hắn toan che lại, hoặc là nhịn đi. Hắn còn giày vò làn da trắng sứ của mình dưới ánh nắng cháy bỏng của vùng California, nhưng làm gì được khi nó chỉ đỏ lên và sau vài ngày thì trở lại như ban đầu.
Jungkook chỉ kiên nhẫn được đến ngày hắn biết rằng hắn không thể nào bẻ cong Yoongi được. Anh rất yêu người huyng này, cái cảm xúc mãnh liệt đến mức dù có bị Yoongi đuổi ra ngoài sofa hằng đêm thì cứ vẫn mặt dày gõ cửa đến khi bị mắng té tát thì thôi. Jungkook không hề có một lòng tự trọng nhỏ, nhưng khi anh chịu hạ cái tôi to lớn xuống trước một người nào thì người đó phải ảnh hưởng nhiều lắm.
Nghĩ đến đây, ly rượu trên tay đã cạn. Một cách lười biếng, đến việc xách mông về lại cái phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà kia đã làm Jungkook thấy nản. Chỉ là anh biết được mình sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi với nét lạnh lùng và lại luôn thấy mặt trời nhỏ của mình, Jimin. Anh luôn cảm nhận được lòng lại hơi nhói khi thấy nụ cười của Jimin, vì thề là Jungkook không bao giờ muốn là "người xấu trong nhóm". Anh không muốn làm tổn thương ai, và cũng đã chả bao giờ nghĩ anh lại cùng cái chuyện khốn kiếp này đi xa đến thế. Chỉ là tình cảm kia quá mãnh liệt, và sợ là vết thương gây ra sẽ giết đi một tâm hồn trong sáng.

--------------------------------
Ngắn
Thật xin lỗi... 

Now You See Me [BTS ver.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ