..

1.5K 142 2
                                    

Chẳng biết bao lâu sau, Daniel giật mình thức dậy, cậu không dám mở mắt, những phút giây đầu tiên của não bộ được dùng để đánh giá tình hình hiện tại. Cậu vẫn đang ngủ trong tư thế ngồi, cả người vẫn chao nhẹ vì sự chuyển động của xe bus, vẫn là mùi hương quen thuộc vương vẩn ở đây. Lúc này, Daniel mới yên lòng mà mở mắt. Bắt gặp anh đang ngồi nhìn cậu, cậu mỉm cười.

- Xem ra anh thật sự giữ lời.

Anh lúng túng vì cậu lại mở mắt ngay lúc anh đang nhìn cậu chăm chú nhất, gò má bất giác ửng hồng lên, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác, khẽ hắng giọng tìm chút bình tĩnh cho bản thân.

- Sắp đến nơi rồi.

Daniel nhìn ra ngoài cửa sổ. Không còn là nét vắng vẻ thanh bình như ban sáng nữa. Những tòa nhà cao thật cao nối tiếp nhau, những chiếc hộp biết di chuyển cũng rất nhiều, chen chúc nhau trên đường cái. Người qua lại cũng rất đông, cảnh vật nhộn nhịp và nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Anh đưa tay mở cửa sổ, tràn vào không gian của xe bus là những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống. Có một chút giống thế giới của cậu, cuộc sống của Daniel vốn dĩ rất nhiều âm thanh. Có một chút khác với thế giới của cậu, cuộc sống của cậu vốn dĩ chỉ có một màu sắc.

- Thích chứ ?

Anh nhìn cảnh vật đông đúc bên ngoài, khẽ hỏi.

- Rất thích. Rất nhiều màu.

Daniel mê mẩn ngắm nhìn một thế giới mà cậu chưa thấy bao giờ.

- Buổi tối sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Sẽ có đèn, rất nhiều đèn với nhiều màu sắc. Và cả pháo hoa, những ngôi sao sẽ từ trên trời rơi xuống.

Giọng nói của anh thập phần phấn chấn. Xem ra anh rất yêu cuộc sống nơi anh ở. Daniel đưa tay chạm vào ba đốm sáng trên gò má anh.

- Ý anh là những cái này sẽ rơi xuống ?

Anh bật cười.

- Không phải đồ ngốc ạ. Pháo hoa rất đẹp, đêm nay cậu sẽ được thấy.

- Vậy còn đêm mai ?

- Lễ hội pháo hoa mỗi năm chỉ có một lần.

- Vậy năm sau tôi sẽ được thấy đúng không ?

- Đúng.

- Tôi có được ngắm pháo hoa cùng anh vào đêm của năm sau không ?

Daniel nhìn vào đôi mắt của anh, cậu chờ đợi một câu trả lời cho tương lai của họ. Nhưng anh chỉ im lặng, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt anh rối bời nhiều cảm xúc. Daniel nhìn ra, có chút yêu thương, có chút tiếc nuối, cũng có chút đau lòng, cậu không thể nào hiểu được.

Xe bus dừng lại, chú tài xế quay lại nói lớn.

- Hai cậu trẻ, đến trạm cuối rồi.

Anh nhanh chóng rời ánh mắt cậu, đứng lên đi xuống khỏi xe bus, cậu vội chạy theo. Vừa bước xe, cả một thế giới mới mở ra, tuyệt vời vô cùng. Cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười trẻ con trên gương mặt, vô tư chạy loanh quanh, chỉ trỏ khắp nơi thích thú Anh nhìn cậu, bất giác phì cười, sau đó nắm tay cậu kéo đi.

[OngNiel] UntitledNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ