- Kang Daniel, mở mắt ra đi.
Daniel đang nằm ngủ, chợt nghe tiếng thì thầm bên tai, cậu giật mình mở mắt ra. Trước mặt là một cậu thanh niên hoàn xa lạ đang nhìn cậu. Daniel không hề quen biết người này, nhưng anh ấy lại biết tên cậu. Daniel nheo mắt nhìn.
- Anh là ai ?
Người con trai lạ mỉm cười.
- Là thiên thần.
- Nhảm nhí !
Cậu ngồi dậy, cau có trả lời vì bị phá giấc ngủ dài. Sau đó lại im bặt nhìn xung quanh. Cậu thức dậy ở một nơi lạ lẫm, không phải trên giường êm mà cậu đặt lưng xuống lúc ngủ. Cậu đang ngồi trên mảnh đất có những thứ bé nhỏ đủ màu sắc trồi lên. Daniel ngạc nhiên, đưa tay chạm vào những thứ mềm mịn nhiều màu kia.
- Đó là hoa
Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền phì cười.
- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ? Tôi ngủ trên giường, sao lại thức dậy trên cánh đồng hoa ?
Daniel đưa tay gãi đầu, nhìn anh với ánh mắt hoang mang.
- Đi thôi ! Cậu sẽ thích chỗ này đó !
Nói rồi anh quay lưng bước đi, Daniel vẫn chưa hiểu gì cả, cậu ngồi yên trên thảm hoa nói với theo.
- Này ! Nói chuyện rõ ràng đã. Đây là chỗ nào mới được?
Bỗng nhiên xuất hiện vài con vật gì đấy bé li ti bay xung quanh cậu, chúng cứ nhắm lấy cậu là lao vào. Daniel giật mình, né sang phải rồi né sang trái, đưa tay xua xua chúng đi.
- Cậu không đi theo tôi thì cứ ngồi đấy cho muỗi cắn chết cậu cũng được !
Anh quay lại nhìn cậu đang sợ hãi những con muỗi bé nhỏ liền bật cười.
Daniel hoảng sợ nhìn những con vật bé biết bay mà người kia gọi là muỗi, liền đứng dậy chạy theo anh. Daniel ngơ ngác nhìn xung quanh, tất cả đều lạ lẫm, đều là những thứ lần đầu cậu nhìn thấy.
- Nếu anh là thiên thần, vậy chắc đây là thiên đường hả ?
Daniel đi theo sau lưng anh, cỏ dưới chân va vào nhào kêu những thanh âm tươi mát. Anh cười không nói gì.
- Vậy... Tôi chết rồi sao ?
Daniel trợn mắt há mồm. Nếu như đây thật sự là thiên đường, thì chỉ khi cậu chết mới được đến đây thôi.
Anh quay lại nhìn vào mắt cậu, làm cậu đang bước đi vội dừng lại vì sợ va phải anh.
- Nghe đây! Đây không phải là thiên đường, và cậu cũng chưa chết! Nhưng nếu muốn sau này sống dễ dàng, cậu bắt buộc phải ghi nhớ những gì tôi nói trong suốt ngày hôm nay!
Daniel sợ sệt nhìn anh, cậu gật gật đầu. Anh đứng rất gần cậu, không khỏi làm Daniel cảm thán về vẻ ngoài của anh. Anh đẹp, thật sự rất đẹp, cậu bắt đầu tin anh là thiên thần. Vì chỉ có thiên thần, mới đẹp như thế. Nhất là đôi mắt, đôi mắt của anh làm người khác chỉ muốn nhìn mãi. To và tròn, đen và sáng. Cậu thích đôi mắt anh nhất. Daniel đưa tay chỉ vào ba đốm sáng trên gò má anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Untitled
FanfictionKem không biết đặt tên cho truyện này thế nào. Cũng không biết phải mô tả truyện này thế nào. Cho nên là, hãy cứ đọc thôi nhé. ... Đã hoàn.