Daniel ở lại bệnh viện một thời gian để bác sĩ theo dõi khả năng về thị lực của cậu. Giấc mơ lúc đó, luôn rõ ràng như một thước phim mới mẻ. Daniel đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn ra, cảnh vật nhuộm một màu vàng nhẹ. Nắng có màu vàng, lá có màu xanh, mây có màu trắng. Daniel nhìn mặt trời đang chói chang chiếu sáng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, vội đảo mắt đi.
- À. Nhìn vào mặt trời mắt sẽ bị hư!
Từ lúc có thể ngắm nhìn mọi thứ, mẹ đã ở bên cạnh chỉ cho cậu rất nhiều điều mà từ trước đến nay cậu chỉ có thể nghe qua những lời miêu tả. Daniel đều giả vờ không biết, nhưng thật ra, trước khi tỉnh dậy, đã có người chỉ cho cậu tất cả. Daniel mỉm cười, thế giới mà cậu cho rằng đó là thiên đường, thế giới mà anh đã bên cạnh chỉ cho cậu, cuối cùng cậu cũng được hòa mình vào thế giới của anh. Chỉ có điều, trong thế giới của anh, rốt cuộc anh đang ở đâu?
___°°°___
Daniel sau khi được xuất viện, đã cùng mẹ ngồi xe bus về một vùng quê nhỏ cách Seoul gần 2 giờ di chuyển để thăm một người. Cậu chọn một ghế sát cửa sổ ở băng ghế áp chót, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Giống y như giấc mơ lần đó. Nhưng lần này, người bên cạnh không phải là anh. Cảnh vật cứ thế lướt qua làm Daniel buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, hy vọng rằng khi tỉnh dậy, có thể gặp lại anh. Trong mơ màng, cậu ngửi thấy mùi hương thanh mát thoảng qua, khóe mắt cũng vô thức rơi xuống một giọt nước mắt.
- Daniel à, dậy đi con. Đến nơi rồi.
Daniel giật mình mở mắt, trước mặt là khung cảnh quen thuộc. Cậu ngỡ ngàng bước xuống xe bus. Đây chính là nơi mà cậu và anh từng bắt xe bus vào thành phố, là nơi lần đầu cậu gặp một chiếc hộp màu vàng có thể di chuyển. Nếu Seoul chính là thành phố anh và cậu cùng nhau trải qua, thì ắt hẳn đây sẽ là nơi mà anh đánh thức cậu giữa cánh đồng hoa nhiều màu sắc. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của con trai, mẹ cậu vội hỏi.
- Sao vậy Daniel ? Có chỗ nào không ổn sao ?
Daniel lắc đầu.
- Dạ không. Con nghĩ con đang gặp hiện tượng Deja Vu
Quả thật là Deja Vu. Cậu và mẹ đi qua những con đường mà trong mơ cậu đã đi cùng anh. Giống đến từng chi tiết nhỏ. Căn nhà cũ với mái ngói đỏ thẫm mà hai người từng chen chúc tránh cơn mưa rào, những đám mây trắng bồng bềnh trôi, ánh mặt trời nhuộm vàng cảnh vật, cái cây to xòe tán mà anh và cậu cùng nhau bắt những đốm nắng, những dãy núi cao kéo dài, đỉnh núi mờ trong hơi sương. Cuối cùng là cánh đồng hoa rực rỡ. Daniel nghe tim đập thật mạnh, đưa tay xoa xoa chiếc mũi đang cay dần. Tất cả những gì trong giấc mơ đó đều có thật. Cậu đứng yên nhìn những bông hoa nhỏ lung lay trước gió. Đó là nơi mà cậu đã gặp một thiên thần. Tự hỏi tất cả những điều đó đều ở đây, vậy còn anh đang ở đâu?
- Đi thôi Daniel, sắp đến nơi rồi.
Mẹ cậu khẽ giục. Vừa đi ngang qua cánh đồng hoa, liền bắt gặp một căn nhà nhỏ. Mẹ Daniel đưa tay gõ cánh cửa màu nắng, một lúc sau đã có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
- Xin chào ? Cho hỏi hai người...
Người phụ nữ chợt khựng lại khi nhìn thấy Daniel. Bà vô thức tiến tới phía cậu, đôi mắt chợt đỏ lên rồi đầy lựn nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Untitled
FanficKem không biết đặt tên cho truyện này thế nào. Cũng không biết phải mô tả truyện này thế nào. Cho nên là, hãy cứ đọc thôi nhé. ... Đã hoàn.