Đó là điều tôi muốn bộc bạch với em. Thậm chí tôi còn muốn nhiều hơn thể. Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Hi vọng em đồng ý. Nếu em không có mái nhà để về, vậy để anh là mái nhà che chở cho em, có được không em?
"Anh...là đồ ngốc mà. Tôi đáng để anh tin đến vậy sao? Người ta coi tôi như loại hồ li tinh đi lừa người vậy mà anh lại tin tưởng tôi như vậy...tôi phải làm sao đây...?
Em bắt đầu thút thít. Tôi bối rối.
"Đừng khóc, ngoan. Đừng khóc. Không sao đâu. Đừng khóc. Anh tin em mà. Em không phải hồ li tinh. Đối với anh, em là một chú thỏ bé nhỏ cần được che chở. Ngoan, theo anh về nhà nhé?"
Em im lặng không nói. Tôi bắt đầu căng thẳng. Làm ơn em hãy chấp nhận lòng tốt của tôi được không?
"Tôi không có thói quen ở nhờ nhà bất kì ai cả..."
"Vậy anh cho em thuê nhé? Em thấy thế nào? Về nhà anh nhé?"
"Thuê ư? Nhưng tiền lương làm thêm của tôi sợ không đủ để giả cho anh...tôi..."
" Không sao. Em giả anh một nửa. Còn một nửa em làm việc nhà cho anh coi như là tiền thuê nửa còn lại được không?"
"Ừm..."
Em lí nhí nói. Tuyệt vời vậy là em đồng ý rồi. Thật tốt. Tôi sợ em không đồng ý thôi.
"Em đồng ý rồi. Anh sợ em không đồng ý cơ"
"Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"
Em nhìn tôi hỏi.
"Chẳng phải anh đã bảo rồi sao? Ngay từ khi gặp em, anh đã nhận ra rằng em là con người tuyệt vời nhất thế gian này."
"Gì chứ, anh đừng nói linh tinh..."
Em đỏ mặt khi nghe câu nói của tôi. Thật dễ thương. Tôi nở nụ cười hình hộp ra nhìn em. Sau Jimin, BaekHyun hyung, ba mẹ tôi thì em chính là người tiếp theo khiến tôi nở ra nụ cười này.
"Được rồi mau về thôi. Trước khi tạp hoá dưới tầng 1 đóng cửa."
"Liên quan gì đến tạp hoá vậy?"
"Mua một chút gì đó cho em ăn. Vừa nãy anh nghe thấy trống bụng em đánh liên hồi đó."
"Ah gì chứ, anh thật quá đáng mà."
Mặt em càng đỏ tía tái hơn. Tôi nhịn được, tôi muốn nựng em lắm. Tay tôi không tự chủ được mà xoa lên mái tóc đen mượt của em.
"Em rất đáng yêu đó JungKookie à."
Trên đoạn đường về, tôi và em cười đùa rất vui.
Về đến tạp hoá khu chung cư, tôi mua 2 suất mì đen và một ít củ cái. Quay sang nhìn em, mắt em mở to hết cỡ. Lần đàu tiên em thấy chung cư sao?
"Nó thật to, thật đẹp. Lần đầu tiên tôi được ở một to đẹp như vậy đó."
"Đây là thành quả bao năm cầy cuốc của anh đó. Đừng lo, bây giờ đây là nhà em."
"Ừm, TaeHyung này, anh bao nhiêu tuổi rồi? Và anh làm nghề gì vậy?"
Đến màn giới thiệu lí lịch rồi. Tôi rất mong chờ biết thêm thông tin của em.
"Anh là Kim TaeHyung, con trưởng của nhà Kim. Anh 25 xuân xanh và là nhân viên của ban phát triển kế hoạch tập đoàn X. Do bao nhiêu năm cầy vật mặt mà đã mua được căn hộ này. Vậy em bao nhiêu tuổi? Học sinh trường nào?"
"Tôi là Jeon JungKook, 20 tuổi. Học đại học A, sinh viên năm 2. Đang đi làm thêm tại quầy báo gần sông Hàn và tiệm cơm Blue."
"Vậy sao? Đại học? Vậy anh tưởng em học đang cấp ba đó."
"Thật ư? Anh đừng hiểu nhầm. Tôi đang học đại học đó."
"Được rồi, bây giờ cũng muộn, chúng ta nên lên phòng và ăn mì thôi. Em cũng cần nghỉ ngơi sớm."
Tôi và em đi lên phòng tôi ở tầng 7. Mở cửa vào nhà, may mắn là nhà tôi không quá bừa bội. Đặt mì với củ cải muối lên mặt bàn bếp, tôi đi vào phòng ngủ của mình lấy cho em một bộ quần áo.
"Em mặc tạm bộ này và đi tắm đi. Anh nấu một chút là xong ngay."
"Ah, để tôi nấu. Tôi làm phiền anh quá rồi."
"Không sao, em đi tắm đi. Nhanh kẻo đêm lạnh."
"Được rồi. Xin phép làm phiền anh."
Em cầm bộ quần áo và bước vào trong phòng tắm theo hướng tôi chỉ. Tôi đi vào phòng ngủ nhỏ hơn. Đó là phòng dành cho khách và bây giờ nó đã chủ nhân rồi. Chuẩn bị chăn gối cho em thôi. Tôi hi vọng em sẽ sống cùng tôi mãi về sau.
Căn hộ của tôi có 2 phòng ngủ 1 to 1 bé, 1 phòng khách thông liền với phòng bếp và phòng ăn và 1 nhà vệ sinh khá to chung ở ngoài. Chính vì vậy ở một mình cũng khá trông trải.
Do đói nên tôi và em ăn rất nhanh. Đồ của tôi đối với em hơi to một chút, mai phải đi mua thêm quần áo cho em rồi. Ăn xong tôi liền đưa em về phòng của em và quay về phòng của mình để đi tắm. Tôi vừa bước ra được đến cửa em liền kéo tay tôi.
"Cảm ơn anh vì mọi thứ, ngày mai tôi xin hứa, tôi sẽ kể cho anh nghe về tôi. Anh thực sự tin tưởng tôi nhưng tôi vẫn phải nói cho anh biết nếu không tôi áy náy lắm.
"Được rồi. Em đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai là chủ nhật chắc em được nghỉ học và nghỉ làm ngày mai nên cứ nghỉ ngơi. Bao giờ em nói muốn chia sẻ, anh liền nghe em."
"Ưm, anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tôi xoa đầu em và quay trở về phòng. Ngày hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ tâm trạng tôi cảm thấy thật vui. Có em tôi không cô đơn nữa. Tôi lấy quần áo đi tắm và trên môi không biết từ bao giờ đã ngâm khúc hát bài DNA của nhóm BTS nữa.
Tắm xong thật sảng khoái mà. Tôi đi qua phòng em để xem em như thế nào. Mở cửa bước vào, em đã ngủ rồi sao? Khuôn mặt khi ngủ cũng thật gây xúc động lòng người mà. Tôi ngồi bên giường xoa mái tóc em, thật dễ chịu. Tôi không biết có thứ gì đang nảy sinh trong tôi nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôu sẽ giữ em ở bên mình. Không biết em đã trải qua những điều gì nhưng em hãy yên tâm, tôi sẽ chữa lành vết thương của em. Chính vì vậy, cứ ở bên cạnh tôi thật bình yên em nhé?
Và hôm nay chính là ngày mà chúng ta gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày chúng ta gặp nhau [vkook][bts]
FanfictionĐó chính là tiếng sét ái tình khi Kim TaeHyung gặp cậu thiếu niên trong sáng đó " Em là Jeon JungKook." "Anh là Kim TaeHyung." "Em-Jeon JungKook, em quả thực rất thuần khiết. Em đã đánh cắp trái tim anh rồi." "Anh yêu em." Đây là một câu chuyện hết...