Đêm Muộn ( 1 )

503 47 0
                                    

Ơn trời cuối cùng cái buổi xem mắt chết tiệt kia cũng kết thúc. Tôi quá mệt mỏi rồi. Cái bây giờ có thể chữa được tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của tôi là em - Jeon JungKook.

Ngoài tên em tôi chẳng biết thêm bất cứ thông tin gì nữa. Jeon JungKook, Jeon JungKook, đó quả là một cái tên thật đẹp.

Tôi nhẩm đi nhẩm lại tên em trong đầu mình tới mức tôi không quan tâm cô gái ngồi diện tôi đang nói gì. Phiền phức chết lên được!

Tạm biệt xong thì tôi liền đi bộ về. Con đường này có rất nhiều cây , đi dạo buổi tối ở đây sẽ giúp tôi phần nào thêm thoải mái hơn mặc dù bây giờ gần 11:30 pm.

Con đường vắng tanh không một bóng người, hai hàng cây rủ theo gió và những cột đèn chiếu sáng khắp không gian xung quanh khiến tôi cảm thấy thực thoải mái.

Đang đi tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế bên hồ. Tôi tiến lại gần xem tên điên nào giống tôi buổi đêm lại ngồi đây hóng gió.

Có tiếng khóc? Hả? Khóc? Chẳng nhẽ là ma? Chân tay tôi tê cứng lại, đại não nhất quyết bảo tôi quay đầu lại mặc kệ cái thứ đang ngồi khóc kia nhưng cơ thể lại phản chủ. Trời đất ơi, dừng lại, đừng đến gần cái thứ giống ma kia nữa. Xong! Tôi đang đứng sau lưng cái vật đó. Nhưng hình như không phải ma, vật đó là người. May quá đi mất.

"Hức...Hức..."

Tiếng khóc mỗi lúc một to, haizzz đành vậy tôi sẽ làm người tốt giúp đỡ người kia ngừng khóc. Đàn ông con trai ai lại đi khóc cơ chứ hả cậu kia?

"Này cậu gì ơi, đã gần nửa đêm rồi cậu nên về đi. Buổi đêm ngồi đây khá nguy hiểm đó."

Tôi lên tiếng khuyên bảo cậu trai đó. Thực sự con đường này buổi đêm khá đáng sợ đấy. Tôi nổi da gà lên rồi.

"Cảm ơn...anh đã...nhắc...nhở...hức...hức...tôi...tôi...ổn...tôi không...sao đâu..."

Giọng nói này? Thật quen? Chẳng nhẽ là? Tôi liền đi ra đằng trước mặt cậu trai kia và ngồi xổm xuống. Đúng là em rồi. Tôi vui mừng. Đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau trong ngày rồi, liệu có phải do trời định không em? Nhưng tại sao em lại ngồi khóc ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

"JungKookie, JungKookie là anh. Kim TaeHyung đây. Ngửa mặt lên đừng khóc nữa."

"Kim TaeHyung? Ah!"

Em ngửa mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt em sóng sánh nước. Hình như do nhìn thấy tôi mà em càng khóc to hơn. Tôi bối rỗi không không biết phải phản ứng như thế nào cho phải thì thân thể tôi đã kéo em vào lòng và ôm em. Em không hề đẩy tôi ra mà ngược lại càng gục vào người tôi khóc to hơn. Em đang cần một người vỗ về phải không? Có chuyện gì đã xảy ra vậy Kookie bé nhỏ của tôi ơi? Tôi chỉ biết ngồi ôm em và vỗ về em. Chúng tôi im lặng một lúc lâu thì em đột nhiên đẩy tôi ra.

"Xin lỗi anh vì đã thất lễ. Xin lỗi vì đã khóc trước mặt anh. Có phải anh thấy đàn ông con trai khóc như vậy rất mất mặt phải không? Thôi anh về đi, đã trễ rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh."

Em nói một tràng dài rồi quay ra nhìn mặt hồ. Đôi mắt em đượm buồn. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi em khiến em nhìn như một thiên thần thực thụ.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em có thể nói cho anh biết được không? Nhìn em như vậy, anh đau lòng."

Tôi ngồi sát vào em và kéo em vào lòng mình. Dù là mùa hè nhưng buổi đêm gió hồ thổi vào cũng đủ một người khoẻ mạnh nổi da gà mà em chỉ mặc một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần đùi. Em quay ra nhìn tôi lắc đầu.

"Tôi ổn. Anh đừng lo. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh hãy mau về đi."

Em đẩy tôi ra.

"Anh không về. Em không nói cũng không sao nhưng bao giờ em về đến nhà anh mới về. Nửa đêm rất nguy hiểm."

Tôi quả quyết. Em im lặng nhìn tôi. Em máy móc nói:

"Tôi không còn nhà để về nữa rồi. Nên anh hãy mau chóng quay về đi."

"Không còn nhà?"

"Đúng. Không còn nhà."

Tôi và em cùng im lặng. Ý em là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? Tại sao em lại khóc? Tôi đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì em đứng dậy.

"Anh nên về đi. Tôi ổn. Bây giờ tôi sẽ đi đâu đó để ngủ tạm vậy. Cảm ơn anh đã quan tâm Kim TaeHyung à."

Em nói xong liền bỏ đi. Lần này chắc chắn không phải tôi tay nhanh hơn não đâu. Tôi giữ tay em lại, em giật mình nhìn tôi.

"Về nhà anh đi."

"Nhà anh? Tại sao?"

"Anh ở một mình và nhà anh cũng gần đây. Còn thừa một phòng em có thể ở đó. Đêm rồi rất nguy hiểm, anh không nõ để em lang thang đâu."

Tôi nhìn em mỉm cười.

Em ngạc nghiên nhìn tôi và nở một nụ cười mỉm.

"Anh ngốc sao? Anh thực sự tin tưởng tôi là người tốt à? Tại sao anh lại tin tưởng một đứa như tôi? Anh không sợ tôi hại anh sao?"

"Không. Anh không sợ. Nếu lại là em, anh cành không sợ. Vì anh biết JungKookie là người dễ thương nhất, đáng tin tưởng nhất. Ngay từ khi anh gặp em, anh đã nhận ra rằng, có lẽ đây là cái duyên do ông trời sắp đặt."

Ngày chúng ta gặp nhau [vkook][bts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ