Nghi Ân ngơ người trước lời nói của Gia Nhĩ. Này có được tính là anh đang bày tỏ với cậu không !!!! Cậu còn chưa xác định tình cảm của mình nữa>< . Đúng là cậu có chút rung động với anh , nhưng để nói là yêu thì còn quá sớm !!! Cậu không muốn quá vội vàng trong chuyện tình cảm để tránh những hối hận không đáng có . Nhất là khi đối tượng hẹn hò lại là nam , không biết mọi người có dị nghị hay không . Cậu sợ đến lúc đó , sẽ không ai tới tiệm bánh nữa.
Ánh mắt đầy hoang mang , lo lắng của Nghi Ân đều được thu lại vào mắt Gia Nhĩ. Anh biết rằng cậu lo lắng điều gì . Anh cũng biết là mình nói ra hơi sớm ( quá sớm ý == ) nhưng khi nghe cậu kể về quá khứ đó , anh không kìm lòng được.
-"Em yên tâm , từ bây giờ cho tới lúc em chấp nhận tình cảm này của tôi , tôi sẽ không có bất cứ đả kích nào với em . Tôi vẫn sẽ là 1 người bạn cùng chia sẻ tâm tư nỗi buồn với em . Nhưng tôi cũng mong câu trả lời của em sẽ khiến tôi hài lòng . Đã muộn rồi , chúng ta nhanh mở tiệm thôi." Gia Nhĩ vẫn giữ thái độ chừng mực , ôn nhu nhìn Nghi Ân , trong mắt ánh lên tia sủng nịnh ( ta nói thật chứ ta sống 15 năm rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai TT nên ta viết truyện yêu đương có gì sai sai thì bỏ qua nhé TT )
Nghi Ân cũng khẽ gật đầu , cùng Gia Nhĩ đi về phía tiệm bánh . Bây giờ là 8h kém 15 , bình thường 7h sáng tiệm bánh đã mở nên hôm nay mở muộn , không tránh khỏi khác đến phải chờ lâu. Đến nơi , Nghi Ân nhận ra Vinh Tể , người thường xuyên tới mua bánh của cậu ( sẽ có 2Jae nha aaaa ). Vinh Tể tên đầy đủ là Thôi Vinh Tể, hiện là nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi đối diện tiệm bánh . Vinh Tể là từ Mokpo , lên đây học nhưng sau khi ra trường vì vẫn chưa tìm được công việc phù hợp nên mới làm thêm tại cửa hàng , Vinh Tể hòa đồng vui vẻ , tính tình cởi mở nên được mọi người yêu thích . Cũng vì thế mà Nghi Ân cùng Vinh Tể kết giao bằng hữu , trở thành bạn bè .
-"A cậu đây rồi Nghi Ân , sao hôm nay đi muộn vậy ? Khách hàng đang giục rồi đó!" Thấy Nghi Ân , Vinh Tể như vớ được vàng , hoàn toàn phớt lờ Gia Nhĩ kia , kéo Nghi Ân vừa mở của tiệm vào trong , nhanh lấy bánh đem đi giao . Sở dĩ như vậy là vì Vinh Tể làm theo ca , nên rảnh buổi sáng, cậu hay giúp Nghi Ân đi giao bánh khách đặt từ hôm trước . Dần cũng thành quen , Vinh Tể chính thức thành Shipper của Tiệm bánh 626, với điều kiện Nghi Ân cho cậu ăn trưa cùng.
Đúng lúc này , chuông điện thoại Gia Nhĩ vang lên , là Tể Phạm gọi tới , chắc không thấy anh đến công ty nên hắn gọi . Đi sang quán coffee 2Young! gần đó , gọi cho mình ly Cappuchino tại chỗ và 1 ly choco mang về , anh nhàn hạ ngồi xuống trả lời điện thoại.
- " Có chuyện gì ? "
-...........
- " Hôm nay mình không đi làm , có việc . Cậu lo việc công ty cho mình , nếu có gì thì cứ gửi vô mail , về nhà mình check sẽ xử lí." không để cho Tể Phạm kịp than vãn , Gia Nhĩ đã tắt máy . Đúng lúc này Cappuchino được mang lên,anh thường có thói quen uống nó vào buổi sáng vì cappuchino khiến đầu óc anh minh mẫn hơn và hoàn toàn tỉnh ngủ .
Nghi Ân sau khi đưa bánh cho Vinh Tể xong quay ra đã không thấy Gia Nhĩ đâu , vội ra ngoài tìm, nhìn sang bên đường đã thấy anh ngồi ở 2Young! , qua lớp kính mỏng đang nhìn về phía cậu , mỉm cười. Cậu bỗng đỏ mặt quay vào trong , dọn dẹp lại quán để mở cửa.