Thức ăn sau khi được bày đầy ắp một bàn , nhưng Nghi Ân không hề động đũa tới , chỉ im lặng cúi đầu. Gia Nhĩ không biết Nghi Ân sao lại như vậy nhưng không gian bị bao trùm bởi sự im lặng này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Nhẹ buông đữa xuống , anh hắng giọng gọi cậu.
-"E hèm... Nghi Ân này . thức ăn không hợp khẩu vị sao ? Sao em không ăn tý nào vậy ? "
-"Gia Nhĩ......Rốt cuộc anh là ai ? Em vẫn nghĩ anh là công nhân viên chức bình thường , cớ sao lại có thể đến nơi này ăn , lại quen được ông chủ nơi đây? " Im lặng một hồi, Nghi Ân cũng lên tiếng , trong đầu cậu thực sự rất rối. Tuy không phải người tài giỏi gì nhưng cậu cũng không phải mù công nghệ. Cậu sao có thể không biết đến Young&Rich và cặp đôi vàng Bảo-Khiêm kia cơ chứ, họ ngày nào cũng đứng ở trang đầu tạp chí nha.
Cứ nghĩ cậu giận chuyện gì , hóa ra là anh sơ suất không giới thiệu đầy đủ về mình , khiến cậu hiểu lầm. Anh thật đáng trách mà , cả ngày chỉ lo nghĩ thế nào để sớm rước cậu về lại không để ý đến suy nghĩ và cảm nhận của cậu. Gia Nhĩ xoa đầu Nghi Ân,mỉm cười giải thích.
-"Không nói cho em biết sớm , là sơ xuất của anh , anh xin lỗi, Vậy bây giờ anh xin giới thiệu lại cho em nhé . Anh là Vương Gia Nhĩ em phải nhớ rõ cái tên này đấy . Hiện tại 27 tuổi và là chủ tịch công ty WJ .Chắc em cũng không phải không biết WJ là công ty nào chứ.?" Nghi Ân nghe đến WJ thì dường như không thể nào tin được vào tai mình nữa.Người hôm qua đưa cậu về , dọn dẹp quán , phụ cậu bán bánh hôm nay chính là chủ tịch - người đứng đầu tập đoàn WJ hàng đầu Châu Á về đá quý và thời trang sao@@ đầu cậu chính là vừa boom một tiếng rất oanh tạc.
-"Thật sự là anh sao ??!!! Thật không thể tin được,khó trách em luôn cảm thấy anh đặc biệt có khí chất không phải của người bình thường mà. Không ngờ lại chính là Vương Gia Nhĩ của WJ !" Nghi Ân cảm thán lên tiếng, cuộc sống cậu quen được nhân vật tầm cỡ như vậy , hẳn kiếp trước đã tích đức đi.
Gia Nhĩ bật cười, khuôn mặt cậu bây giờ chính là mắt chữ A miệng chữ O , hoàn toàn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh lại muốn trêu cậu một chút . Chỉnh lại biểu cảm có chút buồn xen lẫn khó chịu ,Gia Nhĩ bắt đầu vai diễn
-"Ừ , đứng trên đỉnh cao thì có gì vui , thật cô đơn. Em hẳn bây giờ đã biết rồi , không muốn tiếp tục cùng một chỗ với anh đi."Gia Nhĩ mặt buồn rầu cúi xuống , đôi mắt len lén nhìn về phía Nghi Ân , chờ xem phản ứng của cậu.
Không phụ lòng mong mỏi của anh , Nghi Ân hoàn toàn bị mắc bẫy.Cậu nghĩ rằng anh đã hiểu lầm thì bỗng sợ hãi , nắm lấy tay anh, thành khẩn giải thích.
-"Gia Nhĩ , tuyệt đối không phải !! Em là ngưỡng mộ anh nên mới nói như vậy thôi,, anh vạn nhất đừng hiểu lầm."
Hoàn toàn khiến anh hài lòng , Gia Nhĩ bật cười nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ sủng ái. Nghi Ân bây giờ mới ngớ người , hóa ra nãy giờ cậu cư nhiên trở thành trò hề của anh !! Thật tức chết cậu mà . Nghi Ân bực tức , băm lấy băm để con tôm nhỏ trên đĩa thức ăn.Mặt vì tức giận hơi hơi hồng lên , má phụng phịu trông thật đáng yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/114642756-288-k798786.jpg)