Chap12

966 45 2
                                    

Khi bà vừa đi a ngoài, lúc này trong căn phòng chỉ còn 7 người là các anh và cậu

Bà cũng đã nói rồi, vậy bây giờ em trả lời đi!- JK nói

Chuyện đó, giải quết sau đi!- Tae nói rồi bước nhanh xuống nhà

Các anh xuống nhà chào mọi người rồi về nhà. Khi các anh vừa ra khỏi nhà, bà cũng đã ngủ mẹ cậu bước vào phòng. Thấy cậu ngồi một mình, mẹ cậu mới tiến đến lại gần ngồi tâm sự với cậu

Con không ngủ được sao?- Mẹ cậu nói

Mẹ, con xin lỗi!...- Tae nói

Con xin lỗi vì không thể thành một đứa con ngoan như lời con đã hứa được!- Cậu nói rồi nước mắt cũng chảy theo

Bây giờ con có thể thay đổi được mà- Mẹ cậu cười hiền rồi nói

Nhưng....- Tae nói

Vẫn chưa muộn đâu con à!- Mẹ cậu nói rồi xoa đầu cậu

Một lúc sau, cậu gối đầu lên đùi mẹ rồi thiếp đi vào giấc ngủ. Mẹ cậu cả đêm không ngủ được mà chỉ ngồi ngắm nhìn đứa con của mình

''Đứa bé ngây thơ nhỏ bé của mẹ ngày nào giờ con lớn thật rồi, mẹ luôn luôn bên con. Yêu con...''- Suy nghĩ mẹ cậu

Sáng hôm sau, mẹ cậu đã ở dưới nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và bà. Sau khi ăn sáng sau, cậu tới công ty để giải quết một số vấn đề, cậu thay đồ rồi ra khỏi nhà. Bước lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, cậu rồ ga phóng đi...Mẹ cậu có vẻ lo lắng khi nhìn thấy cậu chạy xe với tốc độ lớn. Ở công ty của cậu...

Chào chủ...- Cô thư kí chưa nói hết câu

Mang nước vào văn phòng cho tôi!- Tae nói với gương mặt lạnh tanh

Dạ...- Cô thư kí nói

Tính tình cậu vẫn chưa thay đổi, vẫn lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Chắc tại tính nết ấy đã theo cậu ngần ấy năm nên nếu muốn thay đổi cũng không dễ, cô thư kí có vẻ hơi mệt vừa mang nước vào nghe thấy câu nói của cậu cô thật bất ngờ

Cô mệt sao?- Tae nói

Dạ...dạ...tôi không sao đâu thưa...chủ tịch!- Cô thư kí nói

Nếu mệt thì nghỉ đi, không cần làm việc quá sức!- Tae nói rồi đứng đậy bước qua khung cửa ngắm nhìn cảnh bên ngoài

Dạ...cảm ơn chủ tịch!!!- Cô thư kí nói rồi đi ra ngoài

Cô vừa đi ra ngoài, mọi người nghĩ rằng phía sau lưng cậu là một gương mặt lạnh tanh nhưng không phải, một nụ cười đã nở trên môi cậu. Một lúc sau, cậu về nhà nhưng thấy căn nhà thay đổi khá nhiều, ngôi nhà trở lên ấm cũng hơn nhưng mẹ và bà cậu đâu mất rồi? Cậu hốt hoảng khi không thấy ai cả, cậu không biết gọi ai liền gọi cho các anh. Các anh nghe vậy liền tới nhà cậu, các anh vừa vào nhà thì bà và mẹ cậu cũng vừa về tới nơi

(AllV) Ác Qủy Đội Lốt Người...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ