Cậu, Vương Nguyên, con trai của chủ tịch Vương thị nhất nhì Trùng Khánh.
Anh, Vương Tuấn Khải, con trai của một phó giám đốc Vương thị, tức là làm việc cho ba cậu.
Cậu và anh gặp nhau qua một sự kiện do ba cậu tổ chức. Cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh bảo anh đã có bạn gái. Cậu buồn không biết làm gì hơn. Chỉ mong anh hạnh phúc. Sau đó một tháng, anh bảo anh chia tay, cậu vui lắm. Cậu muốn kết hôn với anh. Ba cậu đã can ngăn nhưng vì ông mà cậu không nhận được tình yêu thương từ mẹ, và vì cậu là quý tử của ông nên đành phải chấp nhận. Ông ra điều kiện để ba anh ép anh cưới cậu. Và buổi lễ đã diễn ra. Anh cùng cậu kết hôn.
Hai tháng sau, có kẻ hãm hại gia đình cậu nhưng bất thành. Nhưng lại làm cho ba cậu suy sụp. Theo thế đó anh lợi dụng tình yêu của cậu dành cho anh, kêu cậu chuyển nhượng công ty cho anh để anh duy trì giúp. Cậu vì quá yêu anh, mỗi lời anh nói cậu đều tin. Thế là Vương thị rơi vào tay anh. Sau đó một tuần, ba cậu biết tin, ông không trách con trai mình khờ dại, mà ông trách do ông hại con trai mình ra thế, nếu cậu nhận được sự yêu thương từ mẹ thì có lẽ đã khác.
Ông bệnh ngày càng nặng khiến cậu lo lắng. Ông gọi cậu đến để cho cậu biết sự thật. Nhưng có lẽ quá muộn, trước khi cậu đến đã có người hại ông. Cho ông uống thuốc độc. Cậu vừa đến, nhìn ông nằm im, bụng ông không còn nhô lên hạ xuống nữa. Cậu chạy gọi bác sĩ. Sau khi khám xong. Bác sĩ nói ông bị trúng độc mà mất. Cậu quỳ xuống ôm lấy người cha thân yêu.
Sau vài hôm, lễ tang của ông đã được thực hiện. Mọi người đều thương tiếc. Hôm ấy anh không có mặt.
Kết thúc tang lễ, Thiên Tỉ, bác sĩ chữa trị cho ông ,cũng là bác sĩ của nhà cậu, anh gọi cậu ra ngoài nơi vắng người.
- Có lẽ chú Vương đã biết sẽ có ngày này.
- Anh nói vậy là sao?
- Chú Vương trước ngày mất một ngày đã đưa anh cái này. Xin lỗi vì anh đã đọc. Nhưng anh nghĩ em nên từ bỏ hắn ta.( Đưa lá thư ông viết cho cậu)
- Đây là...
- Em đọc đi.
Cậu mở ra đọc. Cậu khuỵu gối xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra không ngừng. Ông biết cậu sống không hạnh phúc, ông biết cậu bị anh hành hạ, ông biết anh đang lợi dụng cậu. Nhưng cậu quá ngu ngốc. Cậu cứ mù quáng mà yêu anh. Mặc anh hành hạ.
Quay ngược về lúc anh và cậu vừa kết hôn. Ngay đêm đầu tiên anh đã chiếm đoạt cậu một cách dã man.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày tủi nhục của cậu. Anh ngày nào cũng luân phiên cô này đến cô khác mà đưa về nhà. Anh hôn ,ôm các cô gái ấy, thậm chí là làm chuyện kia với các cô gái ấy. Nếu như trong phòng thì có lẽ sẽ khiến cậu không tủi thân như thế, vì anh làm ngay trước mặt cậu, ngay trước mặt người làm trong nhà. Ai cũng bảo:" Vợ ở đó mà như thế sao, có coi người kia là vợ không nữa?"
Cậu nhiều lần muốn lên phòng nhưng anh cứ bắt cậu đứng đó mà nhìn. Sau cuộc hoan ái thì anh đuổi cậu lên phòng. Cậu lên phòng khóa chặt cửa, khóc lớn.
Cậu đã từng đề nghị ly hôn, nhưng anh dụ ngọt cậu, nói anh yêu cậu. Lúc ấy cậu nghĩ cậu đã nhận được lời hồi đáp từ anh. Nhưng cậu lại sai rồi. Vì quá yêu anh nên những gì anh nói cậu đều cho là thật. Và hiện tại là cái giá của sự mù quáng đó.
Cậu mất người thân, mất sản nghiệp, mất tất cả. Nhưng Thiên Tỉ lại cho cậu thêm hy vọng. Cậu có thai. Cũng gần ba tháng rồi.
- Vương Nguyên à, em đừng buồn nữa. Em như vậy sẽ không tốt cho con em đâu.
- Anh nói sao?
- Anh nói em nên lo cho con em đi, cũng gần ba tháng rồi.
- Là thật sao? Con của em và Tuấn Khải? (Cậu lấy tay sờ lên bụng mình)
- Ừ.
- Em có thể có thai sao?
- Em là trường hợp hiếm nên rất khó để mang thai lần hai, nên việc bây giờ là em phải sống thật tốt để con em được khỏe mạnh mà ra đời.
- Dạ.
- Còn phía Tuấn Khải...
- Em quyết định rồi. Em sẽ ly hôn anh ta.
- Em đã chắc chưa?
- Chắc chắn.
- Được, anh giúp em. Anh nghĩ cũng nên nói cho em biết một sự thật.
- Sự thật gì?
- Thật ra mẹ em đang ở căn nhà ở ngoại thành.
- Mẹ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic KaiYuan)Hối Hận, Vì Anh Yêu Em
FanfictionTruyện được đăng vào ngày 17/8/2018 (tức 7/7/2018 âm lịch) là thất tịch . Thể loại : Sinh tử văn, ngược , HE. Đã hoàn rồi nha... Ahihi... Mình biết truyện mình viết không hay nhưng muốn chuyển ver hay mang đi đâu thì nhớ nhắn tin cho mình một cái nh...