Ngoại truyện: Ký ức xưa

623 23 4
                                    

Xin chào vì học Đại Học nên hơi bận tý...
Giờ mới có thời gian ra phiên ngoại...
Đừng giận nha...
Giờ vào truyện nào...
______________________________
Một buổi chiều ấm áp, anh và cậu ngồi trên ngọn đồi bồ công anh. Cậu ngồi trong lòng anh, anh ôm lấy cậu. Cứ chút xíu là hôn lên trán cậu.
Đột nhiên cậu ngước lên nhìn anh. Đúng lúc anh cúi xuống, nụ hôn liền đặt ngay môi cậu. Anh mỉm cười hỏi :
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
- Uhm, có.
- Chuyện gì nói anh nghe nào.
- Thật ra em và anh gặp nhau đã lâu lắm rồi.
- Sao?
- Em biết anh sẽ không nhớ, nhưng bây giờ mình là của nhau rồi nên em muốn anh biết.
- Được rồi, kể anh nghe xem, lỡ đâu anh nhớ thì sao?
- Uhm.
Cậu bắt đầu kể....
--------------------
10 năm trước...
Tức lúc anh 18 tuổi và cậu 17 tuổi...
Cậu đang ngồi trong lớp, bên cạnh là hai người bạn thân tên là Âu Dương Na Na và Lưu Chí Hoành. Cả ba đang bàn về nam thần lớp trên. Thì Chí Hoành lên tiếng:
- Nè, Nguyên Nguyên chúng ta tìm cách để giúp Na Na ở bên nam thần đi.
- Ơ, chuyện đó....
- Cậu sao vậy? (Na Na lên tiếng)
- Không, không có gì. Chỉ là mình đang nghĩ cách giúp cậu thôi.
- Uhm, cám ơn hai cậu nhé!
Tiếng chuông vào học vang lên, cuộc nói chuyện kết thúc. Tiếp đó là không gian yên tĩnh của buổi học.
Giờ ra về, Na Na kéo Vương Nguyên cùng Chí Hoành đến sân bóng rổ. Đây là nơi nam thần hay đến sau giờ về.
Trong lúc chờ nam thần đến thì vó một nam thần tên Thiên Tỉ đến kéo Chí Hoành đi một mạch. Giờ còn lại Vương Nguyên và Na Na.
Một lúc sau nam thần xuất hiện, đó là anh, Vương Tuấn Khải. Anh vừa đập bóng vừa đi đến sân bóng rổ.
Không lâu sau, tiếng còi kêu lên trận đấu bắt đầu. Anh lướt qua từng đối thủ, chuyền cho đồng đội, lên rổ. Tất cả những hành động ấy đều được nằm trong mắt của cậu. Kế bên cậu là Na Na đang hạnh phúc ra mặt.
Sau cú úp rổ, anh quay qua nhìn về phía cậu và Na Na. Na Na hạnh phúc ngập tràn. Nhưng ai biết được anh đang nhìn cậu với con mắt thèm khát, cậu phải nuốt nước bọt tận mấy lần.
Trận đấu kết thúc, Na Na mua cho anh một chai nước, định mở giúp anh nhưng không được nên đưa cậu mở giúp. Ai ngờ anh đi đến lấy chai nước từ tay cậu mở ra. Anh uống rồi đưa lại cho Na Na rồi nói cám ơn. Có trời mới biết lúc đó Na Na sung sướng tới cỡ nào.
Trên đường về, Na Na không ngừng nói về anh. Cậu thì cứ gật đầu rồi mỉm cười cho qua. Cậu cứ nhớ con mắt thèm khát nhìn cậu của anh khi anh đang uống nước. Cứ nghĩ đến là rùng mình.
Cậu đưa Na Na đến trạm xe buýt rồi quay lại ký túc xá. Trên đường cậu nhận được một tin nhắn《 Về đây nhanh, không em sẽ chết chắc》. Đọc xong tin nhắn, cậu rùng mình, chân vô thức đi nhanh hơn bình thường.
Về đến phòng của cậu, haizzz, cũng là phòng của anh. Anh và cậu ở cùng phòng trong ký túc xá. Không phải mà tự nhiên thế. Là anh sau khi chính thức quen cậu, anh đã dùng cái chức hội học sinh để chuyển qua ở cùng phòng với cậu.
Cậu mở cửa, anh đẩy cậu vào tường khóa trái cửa.
- Anh...
- Anh như thế nào?
- Hôm nay anh sao thế?
- Em biết hôm nay em câu nhân như thế nào không?
- Em đã làm gì đâu.
- Lúc xem anh chơi bóng, cúc áo thứ hai của e bị bung. Câu nhân lắm biết không?
- Ơ, khi nào nhỉ?
- Em còn dám. Anh phải nói lắm đám bạn của anh mới không vồ tới em đấy.
- Thật a.
- Em... Em đang ghẹo gan anh phải không?
- Em... Em đâu có.
- Vậy sao áo em lại bung ra tận hai nút?
- Chắc khi trong lớp giỡn với Chí Hoành cùng Na Na nên bị bung không hay.
- Gì? Vậy lúc em từ lớp ra sân bóng em gặp được bao nhiêu người?
- Khi đó ra về cũng khá vắng. Khoảng vài ba người. Ể! Anh hỏi thế để làm gì?
- Thêm mấy đứa bạn của anh là thêm gần mười người.
- Anh....muốn gì đây?
- Làm em. (Anh tiến gần mút vào cổ cậu , liền hiện lên dấu tím đỏ mê người)
- Không phải hôm qua chúng ta... A...
- Hôm nay em để bao nhiêu người thấy thì anh sẽ làm em bấy nhiêu lần.
- Anh ác quá đi.... A...
Sau đó là một màn ân ái đến ba giờ sáng...
--------
Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi nằm trên bàn học...
- A, Nguyên Nguyên, cổ cậu bị gì vậy? ( Chí Hoành và Na Na  hét)
- Ơ... Cái này....
_____________________________

Vẫn còn một phiên ngoại nối tiếp nha...
Mong mọi người ủng hộ nè...
Ahihi...

(Fanfic KaiYuan)Hối Hận, Vì Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ