Chương 2

935 43 0
                                    

- Đúng, vì chú Vương sợ mẹ em gặp nguy hiểm nên mới đưa mẹ em ra đó.
- Tại sao chứ?
- Vì chú Vương biết có người đâm sau lưng ông, nên vì an nguy của mẹ em mới đưa mẹ em ra đó với lý do là do thấy thím Vương ngoại tình.
- Mẹ em không nói gì sao?
- Có, lúc đó hai người cãi nhau rất lớn .Về sau thím biết sự thật nên đã liên lạc với chú Vương nhờ chú Vương nuôi em vì không muốn em chịu khổ. Nào ngờ...
- Mẹ em bây giờ thế nào rồi anh?
- Mẹ em đã biết chuyện em kết hôn. Thím gửi lời chúc mừng. Nhưng chuyện gần đây thì thím không biết.
- Em sẽ về với mẹ sau khi ly hôn.
- Được, anh giúp em.
- Em cần gặp anh ta một chút.
- Anh đi cùng em.
- Không cần, anh ta không làm gì em đâu.
- Uhm. Anh biết rồi. Anh sẽ gửi địa chỉ của thím cho em. Có gì gọi anh.
- Được, tạm biệt anh.
- Chào em.
Cả hai mỗi người một hướng.
Cậu vừa về đến nhà trời cũng gần sập tối, cậu mở cửa bước vào liền thấy anh đang ân ái cùng một cô gái.
- Anh lại đổi người à.
- Không ngờ hôm nay cậu cũng có hứng với chuyện của tôi đấy.
- Tối anh rảnh không em có việc quan trọng muốn bàn cùng anh.
- Tốt nhất là việc có lợi cho tôi.
- Việc này rất có lợi cho anh.
- Được, cậu lên phòng trước đi. Tôi lên ngay.
- Được.
Nói xong cậu lên phòng. Anh đưa cô gái kia ra xe xong cũng đi lên phòng. Mở cửa là hình ảnh người con trai với đôi mắt buồn nhìn về phía bầu trời rộng lớn kia. Cậu thật đẹp. Anh lắc đầu mấy cái để quên ngay cái suy nghĩ đó.
- Có chuyện gì?
- Hôm nay lễ tang sao anh không đến?
- Chuyện này không có lợi cho tôi.( Anh bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài)
- Đó chỉ là chuyện không cần thiết, còn chuyện này rất có lợi cho anh đây.
Cậu lấy trong tập hồ sơ một tờ giấy. Tay cậu run lên.
- Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký, mời anh ký cho. Anh đã được tự do. Anh đã có công ty. Có tài sản lớn. Có lẽ việc cưới vợ của anh sẽ rất nhanh diễn ra nhỉ?
- Cậu đã nghĩ chưa, tôi nhớ là cậu yêu tôi lắm mà?
- Anh không còn tư cách nhận nó nữa.
- Làm như mình có giá lắm. Tôi ký rồi đấy. Biến đi.( Anh ký xong liền chỉ phía cánh cửa)
- Tôi đi ngay đây. Cám ơn anh. À sẵn anh nộp đơn giúp tôi nhé. Tôi không có tiền đóng phí.
Cậu bước ra khỏi cửa lại quay đầu lại.
- Sao? Hối hận à?
- Không, tôi chỉ quay lại để nói là giấy kết hôn tôi để ở trong tủ quần áo. Nhớ lấy để thực hiện việc ly hôn, và chúc anh hạnh phúc.
-...
Cậu đi ra khỏi phòng anh, chạy vào phòng mình. Cậu vừa khóc vừa xếp đồ vào vali. Về phía anh, anh như chết lặng, anh không thể nhấc chân lên được. Tim anh nhói khi cậu bảo anh ly hôn, tim anh đâu khi cậu chúc anh hạnh phúc. Khi anh nhấc chân được cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Anh nghe tiếng cửa nhà mở, anh chạy ra, đuổi theo cậu nhưng quá muộn. Cậu đã lên taxi xa tít phía con đường kia. Cậu bỏ anh thật rồi. Anh quỳ xuống đường khóc. Anh khóc sao ? Anh khóc vì cậu? Đúng, anh khóc vì anh quá ngu ngốc vì không nhận ra tình cảm dành cho cậu. Từng giọt mưa xuất hiện, ngày càng nhiều.
Cậu ngồi trên taxi, nước mắt cứ mãi rơi.
《Tạm biệt anh người em yêu》cậu thì thầm
Mưa bên ngoài bắt đầu rơi ngày càng dày đặt. Cơn mưa càng ngày càng lớn phủ trắng khắp Trùng Khánh.

Sau khi lên taxi ,cậu đến nơi mẹ cậu đang ở. Bà thấy cậu không khỏi rơi nước mắt.
- Vương Nguyên, là Vương Nguyên con trai của mẹ phải không?
- Mẹ...
Cậu và bà khóc lớn chạy đến ôm nhau. Bà sờ vào khuôn mặt cậu. Rồi ôm cậu vào lòng. Cậu cũng ôm bà khóc nức nở.
- Con khỏe không? Con rể đâu rồi?
- Con... con... chúng con ly hôn rồi mẹ ạ.
- Mẹ biết rồi.
- Biết ?
- Ba con có nói cho mẹ nghe.
- Con xin lỗi.
- Không phải do con. Giờ tốt rồi. Vào trong đi kẻo lạnh.
- Dạ.
Cậu và bà đi vào nhà. Đúng lúc Thiên Tỉ gọi đến. Cậu bắt máy.
- Alo.
- Nguyên à? Anh đây.
- A, Thiên Tỉ, anh gọi có việc gì?

(Fanfic KaiYuan)Hối Hận, Vì Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ