R - Rain

501 38 9
                                    

Mỗi lần Shimon và Mayura gặp nhau, trời đều đổ mưa.

Shimon lúc đó sẽ ngồi vắt vẻo trên cành cây gần cửa sổ phòng Mayura, vươn tay hứng lấy những giọt nước trong veo, hơi nghiêng đầu lắng nghe bài ca của mưa, khoé môi cong cong lên cười.

Shimon yêu mưa.

"Cậu sẽ bỏ lại tôi sao?" Mayura buồn buồn hỏi, một lúc sau không thấy cậu trả lời mới nhận ra, rằng cái tên chết tiệt này, căn bản không để ý tới lời cô nói.

Mayura không vui, lựa lúc Shimon lơ đãng há miệng ra cắn một cái thật mạnh.

Hừ, cậu ta cứ bơ cô lần nữa xem, cô sẽ cắn nát tay cậu cho mà coi.

Shimon không buồn nhíu mày một cái, dường như vết cắn sâu hoắm kia chẳng hề hấn gì với cậu. Cậu từ từ quay sang nhìn khuôn mặt ấm ức sắp khóc đến nơi của người nào đó, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Shimon!" Mayura gào lên

"Hử?"

Nhận ra Shimon đang tránh né vấn đề mình đặt ra, Mayura thở hắt. Nếu là ngày thường, cô sẽ không để tâm mà bỏ qua. Nhưng hôm nay khác, cô nhận ra, mùa mưa ở Nagano sắp đi qua rồi.

"Cậu sẽ không bỏ tôi lại, đúng không?" Mayura đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình, khó khăn lặp lại câu nói giống ban nãy.

Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, cô phải lấy bằng được lời khẳng định từ Shimon.

"Sẽ không." Shimon lắc đầu, nhún chân nhảy vào phòng Mayura, hai bước tiến tới đè Mayura xuống giường, đắp chăn lên, cách một lớp chăn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô "Sẽ không, Mayura. Chừng nào trời còn mưa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Mayura cười nhạt, làm gì có chuyện trời mưa mãi không dừng. Nói vậy chẳng phải cũng có nghĩa rằng khi trời tạnh mưa cậu sẽ rời đi sao? Cô không chấp nhận được câu trả lời này được, nhưng cô có thể yêu cầu Shimon ở lại bên mình không?

"Shimon..."

"Uhm?"

"Tôi đi cùng cậu nhé?"

"Đừng có nói nhảm!" Shimon gầm lên, mặt tối sầm lại, hai bàn tay đặt bên thân Mayura siết lại.

"Nhưng Shimon, cậu có thể ở bên tôi được bao lâu?" Mayura cười cay đắng, cựa người muốn rút hai tay từ trong chăn ra ôm lấy thân hình ướt đẫm nước mưa của cậu, nhưng Shimon nhanh chóng đập tan ý định ấy bằng cách ôm lấy cô chặt hơn.

"Một giờ? Một ngày? Một tháng? Trời không thể không ngừng mưa, cậu cũng không thể không rời đi!"

Shimon sững người.

"Có phải chỉ cần tôi ngủ một giấc, mở mắt ra sẽ không thấy cậu đâu?"

Shimon im lặng, bật dậy quay mặt sang chỗ khác, khéo léo che đi sự đau khổ nơi đáy mắt, không dám đối diện với sự chất vấn của Mayura.

Mayura cười nhẹ, cô biết cậu tổn thương, nhưng cô lại không cách nào xoa dịu nó.

"Mayura, đừng tự lừa dối chính mình nữa, cậu biết mà..." Shimon rũ mắt, câu nói mang hết can đảm cùng dũng khí "... rằng tôi đã không còn tồn tại nữa."

Mayura cứng người, câm nín ngồi dậy, đờ đẫn nhìn người trước mặt.

Tàn nhẫn!

Mayura không còn sức để cười nữa.

Thật tàn nhẫn! Để đánh thức cô, Shimon ngay cả cách này cũng đem ra dùng?

"Không tồn tại..." Mayura lẩm bẩm "Phải rồi, cậu đã không còn tồn tại, vậy nên tôi níu kéo là sai phải không?"

"Đáng lẽ ra tôi nên buông tha cậu mới phải..."

"Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Tôi đã không thể giữ cậu ở lại, phải không?" Thanh âm khàn đặc, tuyệt vọng đã hoàn toàn nhấn chìm lý trí Mayura.

"Shimon..." Cô vươn tay ra, nhoài người về phía cậu.

Cô muốn chạm vào cậu!

Cô cần sự tiếp xúc này để chứng minh, mọi thứ là chân thực, Shimon là chân thực, không phải do cô tưởng tượng.

Shimon bắt lấy bàn tay cô, nắm chặt, không chút lưu tình lần nữa đẩy ngã cô xuống giường.

Mayura cũng không vùng vẫy, bởi cô đã sớm không đủ sức làm việc đó, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên tầm nhìn của cô bị cản trở, xung quanh bao phủ một màu tối đen. Rồi bên má truyền tới cảm giác lành lạnh, bờ môi nếm được mùi vị đắng chát.

Lúc lấy lại được ánh sáng thì vị trí bên cạnh đã sớm không còn một bóng người.

Hừng đông le lói, mặt trời tỏa ra hơi ấm hong khô những giọt nước còn sót lại trên lá. Những tia nắng đầu thu tinh nghịch, không ngừng nhảy nhót trên bệ cửa sổ.

Shimon đi rồi. Shimon đã không còn ở đây nữa.

Mayura vùi mặt vào gối, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Nắng đem mưa đi, cũng mang Shimon của cô đi luôn.

———

nguyetduong_zakizaki  Nhiều thoại vồn~

(Sousei no Onmyouji) Shimayu AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ