Q - Question

493 35 11
                                    

"Em đi lạc sao?"

Mayura ngồi xổm xuống trước con mèo màu đen, cười cười, nhẹ nhàng hỏi.

Hắc miêu từ từ ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ, một tia kinh ngạc xẹt qua trong đôi lam mâu.

Người này đang nói chuyện với nó?

Nó hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo quay sang chỗ khác, không thèm trả lời.

Mayura có chút cạn lời với con mèo này, dù vậy vẫn duy trì nụ cười trên môi hỏi tiếp:

"Em muốn về cùng chị không?"

Hắc miêu mờ mịt nhìn cô.

Người này muốn nhận nuôi nó?

Nhưng...

"Meow... moew...?" (Cô sẽ không vứt bỏ tôi chứ?)

"Phụt, làm sao chị vứt bỏ em được?"

Hắc miêu này, tuy mới gặp lần đầu, nhưng Mayura cảm giác nó rất quen thuộc.

"Tên của em là gì?"

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Mayura liền cảm thấy mình thật ngốc, mèo có biết nói đâu, mà có khi nó còn không có tên ấy.

Nghĩ vậy, Mayura quỳ bệt xuống, bế con mèo lên, làm cho nó không kịp phản ứng. Cô dụi dụi má vào đầu nó, khẽ nói.

"Từ giờ em là mèo của chị rồi, chị đặt tên cho em nhé."

Hắc miêu ngao lên một tiếng phản đối, nó đã đồng ý về với cô đâu.

Nhưng Mayura lờ đi lời phản đối, hứng thú bừng bừng đặt tên.

"Mực? Không, đó là dành cho chó."

"Hay Cục Bông?"

"Mimi?"

"Yami?..."

Hắc miêu nghe Mayura lảm nhảm hồi lâu, không chịu nổi trườn người xuống dùng móng vuốt cào cào lên đất.

"S -H-I-M-O-N"

Shimon.

Tên của chủ nhân cũ đặt cho sao.

Mà cũng không quan trọng.

Mayura ôm lấy hắc miêu, mỉm cười.

"Shimon, chúng ta về nhà thôi."

———

nguyetduong_zakizaki Đủ ngọt chưa bà?

(Sousei no Onmyouji) Shimayu AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ