CƠ HỘI

19 3 0
                                    


Ánh sáng biến  mất.

Junhong nháy mắt liên tục, cố gắng làm quen với thứ ánh sáng ùa tới che mất tầm nhìn khi cậu mở mắt. Một tay che mắt, cậu ngồi dậy một cách chậm rãi. Có gì đó mềm mềm dưới lòng bàn tay cậu. Đó là cỏ.

Cỏ ư? Junhong không nhớ là mình đã ngủ ở nơi nào gần một bãi cỏ. Cậu nhớ lại khi mình đi bộ về nhà sau khi làm thêm và gặp một bé gái đang chơi gần con đường, tiếng phanh gấp, tiếng người la hét, và một âm thanh của sự va chạm mạnh vang lên khi cơ thể cậu chạm xuống mặt nhựa đường sau khi đẩy đứa bé ra, và có một chút đau đớn khi mà người lái xe say rượu không thể đạp phanh...

Một ý nghĩ rõ ràng hơn bao giờ hết xảy ra trong đầu Junhong. Cậu vừa bị đâm bởi một chiếc ô tô.

Nếu như đó là sự thật thì nhẽ ra bây giờ cậu đang phải ở trong bệnh viện cùng với dây nhợ lằng nhằng quanh người chứ. Nhưng nơi này không có vẻ gì giống một cái bệnh viện cả. Cậu thấy mình đang ngồi trên một bãi cỏ, những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc thì ở khắp nơi, cùng với những tia nắng ấm áp và làn gió mơn man trên gò má ửng hồng. Khung cảnh hư ảo như không có thật, nhưng cậu không có nhiều thời gian để nhận ra điều đó. cậu đã bị lạc, đúng vậy. Và nhớ mọi thứ về vụ tai nạn. Nhẽ ra cậu phải bị gãy và cái xương mới đúng chứ. Vậy mà cậu lại không cảm thấy chút đau đớn nào một cách kì lạ. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, giống như không có trọng lực vậy.

Junhong nhìn một lượt quanh cánh đồng xinh đẹp trước mặt mình một cách chăm chú và bỗng nhiên phát hiện ra một tòa nhà cách nơi cậu đang ngồi vài mét. Đó là một tòa nhà với tường màu trắng ảm đạm, trông giống một cái hộp khổng lồ, chẳng ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh cả. Cậu cảm thấy có chút gì đó kì lạ, nhưng vẫn hy vọng rằng mình có thể tìm thấy một người nào đó bên trong căn nhà, cậu tự ép bản thân đứng dậy và đi về phía tòa nhà kì cục kia.

Khi đến phía trước tòa nhà, Junhong nhận thấy đây là một tòa nhà không có cửa sổ và chỉ có một lối vào duy nhất qua cánh cửa bằng gỗ màu trắng với dòng chữ "ADD" được chạm khắc cẩn thận trên đó.

"Xin chào" Junhong gõ cửa ba lần nhưng không có ai trả lời. Cậu đứng đợi trong một khoảng thời gian tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ (thực ra còn chưa đến một phút) trước khi mất hết kiên nhẫn mà mở cửa.

Cậu bước vào bên trong.

Mọi thứ bên trong tòa đều có màu trắng, từ những chiếc bàn, chiếc ghế tràng kỷ đến những cái đèn, nội thất bên trong ngôi nhà khiến cậu liên tưởng đến một phòng bệnh. Có vài chai nước được đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở giữa căn phòng cùng với rất nhiều những tờ tạp chí cũ mà chắc là chỉ có chúa mới biết chúng có từ thập kỷ nào. Junhong gãi đầu một cách bối rối khi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

"Cậu là Choi Junhong?"

Một chàng trai với mái tóc bạc trong một bộ trang phục toàn màu trắng đột nhiên xuất hiện giữa lúc Junhong đang bận rộn xem xét căn phòng. Chàng trai đang cầm một tập hồ sơ có bìa trắng với vài tờ giấy trên một tay và một cái bút trên tay còn lại. Anh mỉm cười nhẹ với Junhong đang lúng túng.

[Tranfic] CHANCE - Family (Yongguk, Junhong)Where stories live. Discover now