Chương 2 : Cảm xúc của nắng ...

20 2 0
                                    

Khuôn viên trường hôm nay quả nhiên rất đông, ngày đầu của 1 năm học mới chính thức bắt đầu, đương nhiên các học sinh cũ lẫn tân học sinh đều bồn chồn và vui vẻ, dù gì thì đây cũng chính là ngày đầu học gặp nhau sau kì nghỉ hè dài ...

Phó Hạ An bước vào sân trường rộng lớn, cô gái nhỏ xinh đẹp với mái tóc dài xoăn xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngập tràn vui vẻ, trang phục và kiểu tóc trang nhã vô cùng càng làm cô nổi bật hơn bội phần, thoáng xinh đẹp lại cao quý vô cùng, cô dịu dàng đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dò tìm, nhìn qua cũng biết chắc cô đang tìm 1 thứ gì đó... hay chính là 1 ai đó!

Bất chợt ánh mắt cô ngừng lại tại 1 điểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bất chợt ánh mắt cô ngừng lại tại 1 điểm... hình bóng 1 người hiện lên trên đôi mắt thuần thúy của cô, cô nhìn hình dáng thân quen đó ... 3 năm rồi nhỉ ? cô đã nhìn bóng lưng này 3 năm rồi, người cô yêu quý ! mắt cô dịu lại thật hiền, đôi chân từ từ từng 1 bước tiến đến hình bóng cao ngạo phía trước... chàng trai này sao lại hiện diện ở quả đất này rồi lại hiện diện trước mắt cô 1 cách tình cờ nhất như vậy ? Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, và hình dáng anh lúc chơi bóng cũng chính là lúc anh tuyệt nhất khiến người khác phải ngưỡng mộ vô vàn... cô biết không phải riêng cô yêu thầm anh đâu... thật ra đã có vô số cô gái xinh đẹp tỏ tình với anh trực tiếp... nhưng anh đều từ chối, không 1 lí do...

Còn 1 số còn lại đều gián tiếp thông qua cô mà gửi những bất thư cho cậu, chỉ là tâm cô rung sợ... sợ 1 ngày cậu sẽ tìm ra 1 cô bạn thân khác yêu cậu hơn cô... để rồi cô trở thành 1 người xa lạ hời hợt yêu thầm cậu... cô giấu chúng đi rồi-những lá thư đó ...

Ai cũng có thể nói cô ích kỉ ... cô biết cô có ích kỉ, nhưng là vì cô quá yêu cậu thôi, 3 năm không phải khoảng thời gian ít ỏi, và cô đã đợi suốt 3 năm để có cơ hội... nhưng sau tất cả cô sợ, rất sợ mối quan hệ cô cố giữ suốt 3 năm tan biến trong 1 cái xoay lưng hay cậu từ chối khiến cô tổn thương... thôi thì cô vẫn muốn im lặng bên cạnh cậu ...

Tống Tử Ngôn !!! cô mỉm cười hồn nhiên chạy thật nhanh đến chỗ cậu la lớn buộc người đi phía phải dừng chân. Cậu xoay người lại nhìn xem cuối cùng là ai dám hét tên cậu lớn như vậy, còn chưa kịp thì cô đã chạy đến ôm cậu như 1 đứa em gái nhỏ ôm chặt lấy anh trai mãi không buông 

Cậu hỗn loạn đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô nghi hoặc '' Ngày đầu đã tạo nhiều chú ý như thế này ? '' Anh chỉ dám nghĩ thầm không dám nói, nói ra chỉ sợ ăn 1 trận ! đảo mắt nhìn quanh thì đúng là mọi người đang nhìn cập nam nữ to gan dám ôm nhau giữa ban ngày thế này ...Nghĩ đến đây Tử Ngôn lại muốn gục ngã, ngày đầu thế này thì cả năm thế nào ?...

Bão Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ