Mỗi ngày, mỗi tháng đi qua thật nhanh, các tiết học kéo dài thật dài nối tiếp nhau khiến bọn họ không còn bận tâm về điều gì hơn ...
Tử Ngôn, hôm nay cậu đấu bóng chứ ? Trầm Hi Triệt khoát vai Tử Ngôn hỏi thân mật thật khiến người khác hiểu lầm
Tử Ngôn khó chịu hất tay cậu ta đi, cao ngạo nói ''Có, ngay bây giờ !'' vừa nói xong cậu liền đẩy cái cửa nhỏ bước thẳng vào sân bóng không 1 chút do dự , ngày trước, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi bóng rổ, lại càng không ngờ mình trở nên tốt hơn ... và dĩ nhiên đó chỉ là ngày trước !
Cứ khoảng vài tháng sẽ có 1 trận bóng giao hữu với nhau, hôm nay chính là ngày quan trọng đó, bởi đó hôm nay có vô số cổ động viên đến rất đông, đa số là nữ... đương nhiên là vì có sự hiện diện của cậu !
Tử Ngôn kìa, là Tử Ngôn ! người đó là Tử Ngôn sao? cậu vừa bước vào chỉ nghe thấy câu này khắp nơi
Đến rồi ! Tử Ngôn cùng bọn người trong đội đập tay 1 cái thật uy lực như thể họ nắm chắc phần thắng...
Anh vẫn cười nhạt với bọn họ như thân lại thật xa lạ từ 1 hướng khác nơi khán đài, anh đưa mắt nhìn quanh... 1 nữ sinh ... là cô ? cô ngồi 1 mình ở hàng ghế cuối cùng, mắt hướng đến cuốn sách đặt ở đùi, nhẹ nhàng lật từng trang sách 1, vẫn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm như mọi khi đang khép nhẹ tại nơi bờ mi cong vút kiêu hãnh, anh có 1 cảm giác gì đó, rất lạ hơi thân thuộc... nó khiến anh muốn mình nhất định phải thắng để chứng tỏ 1 điều gì đó! cảm xúc trong anh hỗn loại lại ngập ngừng không thôi, gần như đây có lẽ là trận đấu anh nhất định phãi quyết tâm nhất !
Khi tất cả bắt đầu, họ chỉ còn nghe thấy tiếng bóng chạm thật mạnh vào sàn gỗ, rồi tiếng hô vỗ tay thật lớn từ bên dưới khán đài bởi Tử Ngôn lại cho thêm 1 quả bóng vào rổ . Anh bật người thật cao nhẹ nhàng đưa quả bóng vào rổ, giây phút chân anh tiếp đất thật nhẹ thì cũng là lúc cả khán đài đứng dậy cổ vũ ...Trận đấu cứ tiếp tục và anh là người ghi bàn nhiều nhất, lần này anh truyền bóng đi cho đồng đội trên sân, trận đấu vẫn cứ quyết liệt bởi cả 2 bên không ai chịu thua..
Thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn về phía bóng người thờ ơ ấy ... chỉ là có anh nhìn cô thật nhiều còn bờ mi kiều diễm ấy không hề quan tâm đến anh ... nhưng lần này, cô nhìn anh, đôi mắt lãnh huyết xinh đẹp kia đang nhìn anh thật sự ... tim anh vui mừng, thầm rung nhẹ ... mà đến tận lúc này có nghĩ lại anh vẫn khó hiểu cảm giác lúc ấy, gần như anh trở thành 1 kẻ khoe khoang thành tích ngu ngốc trước người con gái thanh tú rạng ngời này
Tử Ngôn ! bắt lấy bóng ! phía sau 1 người hô lớn, chỉ là anh vẫn mất hồn nhìn cô, đến cả ý thức cũng bị chối buột lại... nhìn đôi mắt trầm như mặt hồ băng tinh khiết ấy ... anh không kịp phản ứng khiến quả bóng bay nhanh về phía khán đài do lực ném quá mạnh
tận lúc này anh mới hoàn hồn, mắt mở to cực độ ... cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì hoảng sợ nhận ra quả bóng đó đang bay thẳng đến chỗ cô, đầu anh trống rỗng hỗn loạn, anh muốn gọi cô né nó nhưng anh không biết tên cô ! phải làm sao ? Anh lo lắng không ngừng... quả bóng vẫn với lực ném tối đa đó bay thẳng đến chỗ cô gần hơn '' Mau tránh đi '' lúc này thì anh thật sự bấn loạn dùng sức hét thật to dù không biết tên người con gái kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Bão Nhiệt Đới
RomanceCơn bão bất chợt đến từ đêm mùa hè có thật sự ám ảnh như mối tình đầu ngây ngô gian dở không được đền đáp ?