Trước thời điểm 2 người bọn họ còn chưa trở về thì trời đã đổ mưa lớn như trút nước, Mặc Quân đã vô cùng hoảng loạn, bởi anh biết sức khỏe của Nhược Hy thế nào, nhất là khi mưa, cậu biết chắc chắn bệnh cô sẽ lại tái phát, lòng càng lo lắng không ngừng ... cậu đến giữ bình tĩnh cũng không thể, 1 mực quyết đi tìm 2 người kia về ... bên cạnh 2 người Tiểu Phàm và Tiểu An cũng lo lắng không ngừng, còn riêng tên Hi Triệt đáng chết thì vẫn vô tư ngủ ngon lành
Mặc Quân, tớ biết cậu lo lắng cho 2 người bọn họ, nhưng mưa lớn quá ... có đi tìm thì người bệnh cũng là cậu ! Tiểu Phàm nhìn mưa gió ngoài trời, quả nhiên rất lớn ... cô liếc mắt nhìn qua Tiểu An ra hiệu
Hạ An nhanh nhẹn hiểu chuyện lại tiếp lời .. đúng đó, đúng đó ... hơn nữa nếu cậu sơ ý trượt ngã thì làm sao ? Tiểu An nói là vậy nhưng lòng cô vẫn lo lắng không ngừng, Tử Ngôn của cô sao mãi chưa về ?
Mặc Quân trừng mắt lạnh nhìn bọn họ lạnh nhạt, anh nghe bọn họ nói cũng quá đủ rồi, chỉ phí thêm thời gian thôi ... không nói 1 lời anh vội khoác chiếc áo dạ đen của mình chạy gấp ra ngoài bỏ lại 2 người bọn họ sau lưng gọi anh không ngừng ...
Tiểu An, Tiểu An ... tớ không để cậu ta đi 1 mình được ! cơn mưa lúc này đương nhiên là không ngừng lớn hơn, chỉ biết Tiểu Phàm cũng nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo rồi chạy theo phía sau thật nhanh, thoáng chút 2 hình dáng bọn họ đã mất hút trong cơn mưa trắng xóa
Bỏ lại Tiểu An cùng gã bệnh đang ngủ như con gà chết kia, cô cũng muốn đi mà ...
----------------------------------------------------
1 giờ, 2 giờ ... cô lo lắng bất ổn như ngồi trên đống lửa, Tiểu An cuối cùng cũng vứt áo ra đi ... cô lúc đi cũng ngốc nghếch như 2 người vừa rồi không mang theo dù, chỉ khoác vội chiếc áo nào đó rồi nhanh nhẹn chạy đi khắp nơi dù không biết đường nhưng vẫn quyết tìm được 2 người đó
Vừa đi vừa gọi lớn tên bọn họ, lạc vào cái nơi quái quỷ này rồi thì đúng là đến Tiên Sư còn khó tìm đường ra rồi ... cô chỉ ức bản thân mình lúc nãy không thể đi cùng 2 người họ
Đồ Ngốc ! phía sau 1 giọng nói cao hứng mắng cô, không nói thêm gì nữa chiếc dù nhỏ nhanh nhẹn che lấy thân hình bị mưa làm ướt ...
Hạ An hỗn loạn nghe thấy tiếng gọi thì vui vẻ không ngừng quay đầu về phía sau ... cô bị người đó mắng ngốc mãi đến cuối cùng thành thói quen nhưng lần này khác rồi, lại là Hi Triệt đại nhân ... cô nghiêm vẻ mặt mình không nói lời nào nữa
Thấy cô buồn hắn cũng không có hứng thú trêu ghẹo, ngượng ngùng chia đôi chiếc ô nhỏ kéo cô đi bên cạnh... '' Các người cứ bảo tôi bệnh hoạn, xem ra mấy người mới chính là bệnh hoạn ! cứ chạy đi mà không cần đến ô, xem ra tìm được 2 người bọn họ xong thì có đến tận 5 người vào viện ! ''
BẠN ĐANG ĐỌC
Bão Nhiệt Đới
RomantizmCơn bão bất chợt đến từ đêm mùa hè có thật sự ám ảnh như mối tình đầu ngây ngô gian dở không được đền đáp ?