Chương 110: Quên Ước 1.

139 1 0
                                    

  Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chạy đi thật xa cũng không thấy người bên ngoài đuổi theo, rốt cục xác định Lam Khải Nhân một đám không có tâm tư để ý tới bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cưỡi Tiểu Bình Quả trên lưng, nói: "Dù sao bên kia cũng không có gì không hai chúng ta xuất hiện không thể sự tình, cứ như vậy đi."

Quay đầu nhìn một cái, thấy Lam Vong Cơ gật gật đầu, đem dây thừng của Tiểu Bình Quả nắm tiếp tục đi.

Việc của ai, người đó mới giải quyết được. Cho dù là đệ đệ của Lam Hi Thần, bây giờ Lam Vong Cơ dù có giúp hắn cũng vô dụng. An ủi mất thêm thời gian mà thôi.

Ngụy Vô Tiện yên lặng đưa mắt nhìn một hồi trong tay trần tình, lần nữa đem nó cắm vào hông.
Thời điểm hai người rời đi, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn nhìn Ôn Ninh.

Ôn Ninh hướng hắn mỉm cười, lắc đầu. Ý kiến của hắn vô cùng rõ ràng, không có ý định đi cùng họ . Sau ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Ôn Ninh không đi cùng hắn,tự có quyết định của mình. Ngụy Vô Tiện đoán, hắn có chuyện riêng muốn làm.

Đây cũng chính là kỳ vọng từ trước đến nay của hắn. Ôn Ninh rốt cuộc cũng không phải thật sự là tôi tớ của hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đi con đường riêng của hắn, nhưng là khi ngày này đến, lại làm người ta có chút đau lòng.

Hiện tại cùng ở bên cạnh hắn, cũng chỉ cómột người là Lam Vong Cơ.

Thật may,người mà hắn muốn ở bên cạnh cũng chỉ có Lam Vong cơ.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bờ mông Tiểu Bình Quả . Trên người nó chất đầy thứ, cổ đeo túi,bên trong tràn đầy quả táo, có lẽ là tô tớ Lam gia chuẩn bị cho nó làm thức ăn. Ngụy Vô Tiện từ bên trong túi lấy ra một quả táo, đưa đến bên miệng mình, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, cắn một miếng táo, ờm, vô cùng ngọt.

Tiểu Bình Quả thấy quả táo của mình bị người vô sỉ ăn vụng, tức giận đến lỗ mũi sôi trào, chân như muôn khụy xuống. Ngụy Vô Tiện không đếm xỉa tới nó, bàn tay giơ lên, đem quả táo ăn dở đến miệng nó , bỗng nhiên nói: "Lam Trạm?"

Nghe ngữ khí của hắn có chút cổ quái, Lam Vong Cơ chuyển mắt nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện duỗi ra tay trái, nâng cằm hắn lên, cúi người đem bờ môi của mình dán lên.

Qua thật lâu, Ngụy Vô Tiện mới cùng hắn tách ra một chút,mi mắt chạm nhau, thấp giọng nói : "Như thế nào đây?"

Lam Vong cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi làm gì thế không hỏi ta vì sao bỗng nhiên như vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Muốn ta tự biên tự diễn sao."
Ngụy Vô Tiện tập mãi thành thói quen mà nói: "Được rồi,ta tự tiếp tục vậy. chỉ là vừa rồi chính ta muốn làm như vậy với ngươi. Ngươi..."

Còn chưa rứt lời, Lam Vong Cơ bỗng nhiên trở tay ôm cổ của hắn, động tác thô lỗ đem đầu Ngụy Vô Tiện áp hạ xuống, môi hai người một lần nữa môi chạm môi.
Tiểu Bình Quả đang chở Ngụy Vô Tiện chợt sợ hãi, cái mồm đang nhai táo cứng lại, an tĩnh như một con lừa gỗ.

Mặc kệ Tiểu Bình Quả, hai người bước tơi một bụi cỏ. Ngụy Vô Tiện mãnh liệt đem Lam Vong Cơ đẩy ngã tại xuống đồng cỏ.

Trận mưa rào ngày trước vẫn còn ẩm ươt , thấm ướt bạch y của Lam Vong Cơ , nhưng rất nhanh đã bị Ngụy Vô Tiện cởi xuống . Hắn nhẹ giọng nói : "Đừng nhúc nhích."

Cổ, miệng Ngụy Vô Tiện đều là hương cỏ xanh tươi mát. Còn trên người Lam Vong Cơ lại là mùi đàm hương lãnh đạm. Hắn quỳ gối giữa hai chân lam Vong Cơ, từ trán y một đường hôn xuống.

Mi tâm, chóp mũi, hai gò má, bờ môi, cằm.

Yết hầu, xương quai xanh, ngực.

Một đường đi xuống , vô cùng thành kinh.  

Ma Đạo Tổ SưWhere stories live. Discover now