Ngụy Vô Tiện nói: "Hay để ta cùng vào với ngươi?"
Lắc lắc đầu, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cùng vào, hắn lại tức giận."
Ngụy Vô Tiện ngẫm lại cũng thấy đúng, Lam Khải Nhân thấy hắn như tâm bệnh khó chữa, một bộ dạng nến tàn lay lắt trong gió, còn thở gấp hơn bình thường, vẫn là thôi tha cho người ta, mắt không thấy tâm không phiền mà.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn hắn, giống như muốn nói gì, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Được rồi, ta đã biết. Không thể chạy nhanh, không thể ồn ào, không thể gì gì gì, có phải không? Yên tâm, lần này ta về với ngươi sẽ chú ý từng tí một, không phạm một cái cấm nào khắc trên đá của nhà các ngươi. Cố gắng hết sức luôn."
Lam Vong Cơ không suy nghĩ gì đã nói: "Không sao. Phạm vào cũng. . . . . ."
Ngụy Vô Tiện nhạy bén đáp: "Hả?"
Lam Vong Cơ tựa như phát giác lời mình nói không ổn, quay đầu nhìn hướng khác, lại quay đầu lại, nghiêm nghị nói: ". . . . . . Không."
Ngụy Vô Tiện mờ mịt nói: "Nãy ngươi nói phạm vào cũng cái gì?"
Lam Vong Cơ thừa biết hắn đã rõ còn cố hỏi, xụ mặt nhắc: "Ngươi ở ngoài chờ ta."
Ngụy Vô Tiện phất tay nói: "Chờ thì chờ, làm gì mà ghê gớm thế. Ta đi chơi với thỏ của ngươi."
Thế là Lam Vong Cơ một mình đi nghênh đón Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện thì bị Tiểu Bình Quả kéo một đường chạy như điên. Tiểu Bình Quả vừa vào Vân Thâm Bất Tri Xử, dường như cực kỳ hưng phấn, toàn thân bỗng ngang ngược, Ngụy Vô Tiện kéo cũng không kéo được nó, đành để cho nó kéo đến bãi cỏ xanh um tùm.
Trên mặt cỏ yên tĩnh là cả một bầy cầu tuyết trắng tròn vo, miệng mũi phấn hồng, thi thoảng rung rung cái tai dài, lỗ tai cũng một mảnh hồng hồng. Tiểu Bình Quả thì đi tới chen chúc vào giữa bầy thỏ, tìm chỗ cho mình.
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên mặt đất, tùy tay bắt một con thỏ, một bên chọc chọc bụng nó, một bên thầm nghĩ: "Lần trước ta tới đã có nhiều thế này sao? Đây là con đực hay cái? Nga. . . . . . là đực."
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện, hắn trước giờ chưa để ý Tiểu Bình Quả là hay là mày râu. Vì thế nhịn không được liếc sang một cái. Hắn chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe động tĩnh, quay đầu lại xem.
Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ xinh xách theo cái giỏ, đang không biết nên tiến tới hay không, thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, trong giây lát không biết làm sao, xấu hổ đến cả mặt đỏ bừng.
Thiếu nữ này mặc giáo phục của Cô Tô Lam thị, nghiêm chỉnh đeo khăn buộc trán. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Quá khó lường! Để ta bắt gặp người!"
Đây là một nữ tu. Một nữ tu của Cô Tô Lam Thị.
Cô Tô Lam Thị là gia tộc nổi tiếng sống cứng nhắc, khỏi nói nam nữ có gì khác biệt, loại quy củ nam nữ thụ thụ bất thân càng là rõ ràng, từ nhỏ chúng đệ tử đã được nghe lải nhải như niệm kinh bên tai vạn lần. Nơi nghỉ ngơi, nơi học tập của nam nữ tu sĩ đều tách biệt, cũng phải tự biết hạn chế bản thân. Ngay cả săn đêm cũng là nam nữ riêng biệt, hoặc là tất cả nam đi, hoặc là tất cả nữ đi, thông thường không hề tồn tại tình huống nam nữ lẫn lộn, cứng nhắc đến mức khiến người phẫn nộ.
Năm đó Ngụy Vô Tiện học ở Vân Thâm Bất Tri Xử căn bản chưa từng gặp qua cô nương, vô cùng hoài nghi trong Vân Thâm Bất Tri Xử có thật sự tồn tại nữ tu không. Có mấy lần hình như hắn nghe thấy tiếng nhóm nữ tu đọc sách, tò mò muốn tìm tới, lập tức bị môn sinh tuần tra mắt sắc tai thính phát hiện, gọi Lam Vong Cơ tới. Mấy lần đều thế, Ngụy Vô Tiện nhiệt huyết kiệt quệ, chẳng còn tâm tư mò mẫm.
Nhưng hôm nay, hắn ở trong Vân Thâm Bất Tri Xử gặp được một nữ tu. Người sống! Là nữ tu!
Ngụy Vô Tiện lập tức dựng thẳng thắt lưng, hai mắt sáng lên. Không tự chủ được mà tiến tới, Tiểu Bình Quả cũng đi lên, cơ hồ là xẹt qua hắn, vọt tới bên thiếu nữ kia.
Ngụy Vô Tiện: "?"
Nó vòng ra sau thiếu nữ, ngoan hiền cúi đầu, chủ động hướng đầu lừa, tai lừa vào tay nàng.
Ngụy Vô Tiện: "? ? ?"
Thiếu nữ lộ vẻ mặt đỏ hồng, nhìn Ngụy Vô Tiện, ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Ngụy Vô Tiện nheo mắt, mơ hồ cảm thấy nàng có chút quen mặt. Chốc lát, bỗng nhớ ra, đây chẳng phải là cái người hắn gặp trên đường lúc mới ra khỏi Mạc gia trang sao, là thiếu nữ hắn có duyên gặp lần nữa ở núi Đại Phạn mà?
Cho dù là nữ tử hoàn toàn xa lạ, hắn cũng có thể lập tức nói chuyện cợt nhả, tào lao vài câu kéo quan hệ, huống chi có duyên gặp mặt mấy lần, một tiểu cô nương tính cách không tệ? Lập tức hướng nàng khua khua tay, nói: "Là ngươi a!"
Thiếu nữ kia đương nhiên khắc sâu ấn tượng với hắn, vô luận đã rửa mặt hay chưa rửa mặt. Hai tay vặn xoắn một trận, rầu rĩ đáp: "Là ta. . . . . ."
Ngụy Vô Tiện quyết định buông tha con thỏ bị hắn sờ soạng nãy giờ, hai tay đan vào nhau, đi tới gần nàng thêm vài bước, thoáng nhìn cái giỏ cà rốt với rau xanh, mỉm cười nói: "Đến cho thỏ ăn?"
Thiếu nữ kia gật gật đầu. Đúng lúc Lam Vong Cơ không ở đây, Ngụy Vô Tiện không có việc gì làm, dậy lên hứng thú, nói: "Muốn ta giúp không?"
Thiếu nữ không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện liền cầm một cây cây củ cải ra, hai người đồng loạt xổm xuống trên cỏ. Đầu lừa Tiểu Bình Quả luồn vào giỏ tìm kiếm một chút, lật tới lui không thấy quả táo nào, gắng gượng ngậm một củ cài rốt ra, chấp nhận gặm gặm.
Cà rốt trong giỏ rất tươi, Ngụy Vô Tiện tự cắn một miếng, rồi mới đưa đến bên miệng thỏ, hỏi: "Đống thỏ này vẫn là ngươi chăm?"
Thiếu nữ nói: "Không phải. . . . . . gần đây ta mới đến. . . . . . lúc Hàm Quang Quân ở, thì Hàm Quang Quân chăm sóc. Hắn không ở, thì là mấy người Lam Tư Truy công tử tới trông nom, nếu bọn họ cũng không ở, vậy chúng ta sẽ tới chăm giúp. . . . . ."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm chăm thỏ thế nào? Từ lúc hắn bao tuổi thì chăm? Cũng xách giỏ tới đây à?"
Xua đuổi mấy hình ảnh quá mức đáng yêu trong đầu, Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi hiện tại là môn sinh Cô Tô Lam Thị?"
Thiếu nữ ngại ngùng nói: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cô Tô Lam Thị rất tốt. Từ khi nào vậy?"
Thiếu nữ một bên vuốt thỏ lông trắng xù, một bên nói: "Không lâu sau lần đó ở núi Đại Phạn. . . . . ."
Đúng lúc này, hai người đều nghe được thanh âm rất nhỏ tiếng giày giẫm lên mặt cỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn lại, quả nhiên, Lam Vong Cơ đang hướng bên này đi tới.
Thiếu nữ một trận luống cuống tay chân, lập tức đứng lên, cung kính tỏ lễ nói: "Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngồi trên cỏ, cười nhìn hắn. Thiếu nữ kia tựa hồ sợ, rất là sợ Lam Vong Cơ —— cũng thường thôi, tiểu bối ở tuổi này không ai là không sợ sệt Lam Vong Cơ, vội vội vàng vàng xách váy bỏ chạy.
Ngụy Vô Tiện ở phía sau gọi theo vài tiếng: "Cô nương, tiểu muội muội! Giỏ của ngươi! Ê, Tiểu Bình Quả! Tiểu Bình Quả trở về! Ngươi chạy theo làm gì! Tiểu Bình Quả!"
Không có bất kỳ ai hay con lừa nào nghe tiếng hắn gọi mà dừng, Ngụy Vô Tiện đành phải gẩy gẩy mấy cây củ cải còn lại trong giỏ, đối Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi dọa nàng chạy rồi."
Một khi Lam Vong Cơ đã không muốn gây tiếng động, thì làm gì có chuyện hai người đều nghe được?
Ngụy Vô Tiện hì hì cười với y, đưa tới một củ cà rốt, nói: "Ăn không nào? Ngươi tới chăm thỏ, ta tới chăm ngươi."
". . . . . ." Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống hắn, nói: "Đứng lên."
Ngụy Vô Tiện ném củ cà rốt ra sau, bộ dạng uể oải chìa tay ra, nói: "Ngươi kéo ta."
Dừng một lát, Lam Vong Cơ đưa tay kéo hắn, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phát lực vào tay, kéo ngược lại y.
Lãnh địa bỗng bị người khác chiếm cứ, một đám thỏ như lâm đại địch không mục tiêu chạy tới chạy lui chồng chất lên nhau. Mấy con thỏ đặc biệt thân quen với Lam Vong Cơ thì bò lên nằm úp sấp trên người y, giống như là lo lắng chủ nhân vì sao tự dưng ngã xuống. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lùa chúng nó ra, chầm chậm nói: "Vân Thâm Bất Tri Xử, điều thứ bảy gia huấn, không được quấy nhiễu nữ tu."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đã nói ta phạm vào cũng không sao mà."
Lam Vong Cơ nói: "Ta không có."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi sao lại thế. Chưa nói xong thì là không nói à? Hàm Quang Quân nhất ngôn cửu đỉnh nói là làm đâu?"
Lam Vong Cơ nói: " 'Mỗi ngày'."
Ngụy Vô Tiện sờ soạng mặt y một phen, thương tiếc nói: "Vừa rồi thúc phụ ngươi có mắng ngươi không? Nói mau, để ca ca thương ngươi nào."
Tận tâm gượng gạo chuyển đề tài như thế, Lam Vong Cơ cũng không vạch trần, nói: "Không có."
Ngụy Vô Tiện nói: "Quả thực không có? Vậy hắn nói cái gì với ngươi?"
Lam Vong Cơ tỉnh bơ ôm lấy hắn, nói: "Không hơn. Tề tụ không đổi, ngày mai làm gia yến."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Gia yến? Được được được, ta nhất định biểu hiện thật tốt, sẽ không khiến ngươi mất mặt." Bỗng nhiên nghĩ đến Lam Hi Thần, hỏi: "Ca ca ngươi đâu?"
Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Ta sẽ đi gặp hắn sau."
Trạch Vu Quân dạo này suốt ngày bế quan, Lam Vong Cơ tất nhiên là muốn cùng hắn hàn huyên một phen. Ngụy Vô Tiện trở tay ôm Lam Vong Cơ, vỗ nhẹ nhẹ lưng y. Sau một lúc lâu, thì nói: "Lại nói tiếp sao lần này về không gặp bọn Tư Truy?"
Đám tiểu bối này, nếu là mọi khi, đã sớm vây ở cửa líu ríu. Nghe hắn nhắc tới bọn Tư Truy, Lam Vong Cơ ánh mắt hơi mở hơn, nói: "Ta đưa ngươi đi gặp bọn họ."
Khi hắn mang Ngụy Vô Tiện tìm được đám người Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi, đám tiểu bối trừ bỏ vui sướng mà hô vài tiếng, không có động tác gì khác. Thật không phải là không muốn làm gì khác, thật sự là không thể.
Mười mấy người, xếp hàng trồng cây chuối dọc hành lang. Mỗi người đều cởi ngoại bào, mặc áo trong tuyết trắng, đầu hướng xuống, chân hướng lên, trên mặt đất trước mặt trải giấy, mực viết. Tay trái chống đỡ, tay phải cứng nhắc cầm bút, gian nan viết chữ màu đen chi chít.
Bởi vì không thể để khăn buộc trán rơi xuống mặt đất, bọn họ đều đầu toát mồ hôi cắn đuôi khăn buộc, bởi vậy cũng không có thể nói chuyện. Cái gọi là "Hô vài tiếng" , cũng chỉ là ánh mắt tỏa sáng miệng ư ử một trận.
Nhìn thấy mấy thân hình run rẩy, lung lay sắp đổ, Ngụy Vô Tiện nói: "Vì sao nhất định phải trồng cây chuối."
Lam Vong Cơ nói: "Bị phạt."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết là đang bị phạt. Ta xem rồi, bọn họ đang chép chính là gia huấn Lam Thị mà, 《 Lễ Tắc Thiên 》 ta từng chép còng lưng rồi. Bọn họ phạm lỗi gì bị phạt?"
Lam Vong Cơ nhạt nhạt nói: "Vượt qua thời hạn quy định không trở về Vân Thâm Bất Tri Xử."
Ngụy Vô Tiện: "Nga."
Lam Vong Cơ: "Cùng săn đêm với Quỷ Tướng Quân."
Ngụy Vô Tiện: "Hắc! Các ngươi lá gan cũng thật lớn."Lam Vong Cơ nói: "Lần thứ ba phạm."
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thầm nghĩ chiếu theo tội này, chẳng trách ghét tà như thù Lam Khải Nhân phải trừng phạt bọn họ. Trồng cây chuối chép phạt đã là quá nhẹ rồi.
Đi một vòng trước mặt nhóm thiếu niên, quét mắt vài lần, chỉ hơi kiểm tra, Lam Vong Cơ đối một người trong đó nói: "Chữ. Không đoan."
Thiếu niên kia cắn khăn buộc trán, hàm hàm hồ hồ rưng rưng nói: "Dạ, Hàm Quang Quân. Là ta sơ suất."
Những người không bị hỏi thì chính là đã qua kiểm tra, đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người rời khỏi hành lang dài, Ngụy Vô Tiện nhớ lại thời gian khốn khổ năm đó mình phải chép phạt, lòng sinh cảm giác thông cảm cho kẻ cùng cảnh ngộ, nói: "Chỉ duy trì động tác như vậy đã đủ khó khăn, ngươi để ta trồng cây chuối ta còn chưa chắc có thể viết chữ. Cho dù ta ngồi cũng chưa chắc có thể viết đến đoan chính."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Quả thật như thế."
Ngụy Vô Tiện biết y nhìn mình chăm chú là đang nhớ lại đoạn ngày chép phạt kia, nói: "Ngươi hồi trước cũng bị phạt như thế?"
Lam Vong Cơ nói: "Cũng không."
Ngẫm lại cũng đúng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Vong Cơ từ nhỏ chính là tấm gương trong số đệ tử thế gia, mỗi tiếng nói cử động đều vô cùng tiêu chuẩn như thước đo, sao có thể phạm sai lầm? Nếu không phạm sai lầm, càng sao có thể bị phạt?
Hắn cười nói: "Ta còn tưởng lực tay của ngươi là luyện ra như thế."
Lam Vong Cơ nói: "Không phạt. Nhưng đúng là luyện ra như thế."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Không phải bị phạt vậy ngươi không có việc gì trồng cây chuối làm gì?"
Lam Vong Cơ nhìn không chớp mắt nói: "Có thể tĩnh tâm."
Ngụy Vô Tiện tiến đến bên tai y, thanh âm kéo dài: "Vậy rốt cuộc là cái gì khiến Hàm Quang Quân lãnh nhược băng sương* tâm không tĩnh a?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện trong lòng đắc ý, nói: "Theo như lời ngươi nói, từ nhỏ đã luyện lực cánh tay như vậy, có phải ngươi chồng cây chuối rồi làm gì cũng được?"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm."
Thấy y hạ tầm nhìn, trả lời như là có chút xấu hổ, Ngụy Vô Tiện mồm miệng càng khó cản, nói: "Thế thì làm ta cũng được à?"
Lam Vong Cơ nói: "Thử xem."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha. . . . . . Ngươi nói cái gì?"
Lam Vong Cơ: "Đêm nay thử xem."
Ngụy Vô Tiện: ". . . . . ."
YOU ARE READING
Ma Đạo Tổ Sư
HumorTên truyện: Ma Đạo Tổ Sư Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú - 墨香铜臭 Tình trạng: Hoàn Chính Văn + Phiên Ngoại Kiếp trước, Nguỵ Vô Tiện bị vạn người phỉ báng, thanh danh tan nát. Bị sư đệ - kẻ thân cận nhất dẫn người đến tận hang ổ kết liễu. Tung hoành một đời...