Chương 110: Chap 1.

558 0 0
                                    

Vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ đỏ bừng. Y khó khăn nói'' Đừng, Đừng kêu như vậy...''

Ngụy Vô Tiện thấy y nói lắp, cười to'' Không thích nha, ta đổi cách gọi khác vậy. Cơ đệ đệ,Trạm nhi, Hàm Quang, ngươi thích cái nào...A a a''.

Lam Vong Cơ cắn môi hắn, hạ thân tiến tới tận cùng .

Tiếng kêu to của Ngụy Vô Tiện đều bị giữ lại trong cuống họng, hai tay gắt gao nắm vai y, cau mày, khóe mắt tràn ra nước mắt, hai chân cứng đờ vòng qua eo y bất động. Lam Vong Cơ lúc này mới thanh tỉnh, hít mấy hơi, nói''Thực xin lỗi''.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:''Ngươi đã nói,ta và ngươi là một thể, vĩnh viễn không cần nói những lời này''.

Lam Vong Cơ cẩn thận từng hôn hắn, động tác hơi có vẻ ngốc. Ngụy Vô Tiện nheo lại con mắt, hé miệng để cho y xâm nhập, đầu lưỡi triền miên, mơ hồ nhìn thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của Lam Vong Cơ.

Hai tay hắn trùm lên vết thương kia, nói: "Lam Trạm, ngươi nói cho ta biết,vết sẹo này có liên quan đến ta không?"

Trầm mặc một lát, Lam Vong Cơ nói: "Không có gì. Lúc ấy ta uống nhiều quá."

Hạ tẩy Bất Dạ Thiên ,Ngụy Vô Tiện bị đuổi về Loạn Tán Cương, còn y chịu ba năm cấm túc.Hết thời gian bế quan, chuyện thứ nhất mà y nghe được chính là, thiên địa luân hồi, ác giả ác báo Di Lăng Lão Tổ thân chết hồn tiêu.

Trên đỉnh núi tìm kiếm,ngoại trừ lửa lớn thiêu đốt,thứ y tìm được là Ôn Uyển đang sốt cao hôn mê, hơi thở thoi thóp, không tìm được gì nữa.cho dù là một khối xương côt,một mảnh thịt nát, hay một chút tàn hồn.Trên đường về Vân Thâm Bất Tri Sử, Lam Vong Cơ dừng lại tại Cô Tô Thải Y Trấn mua một bình '' Thiên Tử Tiếu''.

Đây là vò rượu đầu tiên y mua, cũng là vò mà y uống cạn.Rượu rât thơm, thuần vị, cũng thực cay. Có lẽ đây là hương vị người kia sẽ thích. Uống rượu mà hắn từng uống.Nhận lấy thương tổn mà hắn từng chịu.Sau khi tỉnh dậy, Lam Vong Cơ không nhớ chút gì, nhưng trên ngực lại có thêm vết thương giống hệt năm đó Ngụy Vô Tiện tàn sát Huyền Vũ tại đáy động.Kho tàng đoạt từ Kỳ Ôn Sơn thị cũng bị mở ra. Môn sinh dưới trướng y nhìn y thực kinh hoàng, cũng thực khiếp sợ.

Lam Khải Nhân khổ sở, cũng thực tức giận, lại có Lam Hi Thần một bên khuyên nhủ, cuối cùng cũng không trách phạt y. Ba năm cấm túc, quở trách hay trách phạt, cũng qua nhiều rồi.Ông thở dài, cũng không phản đối Lam Vong Cơ giữ Ôn Uyển lại nữa.Cho đến bây giờ, miệng vết thương này cũng đã kết vảy 13 năm.

Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy, Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, cắn răng, nhè nhẹ hút khí, tùy ý Lam Vong Cơ luật động trên người mình. Chờ đến lúc thích ứng được với dị vật, Ngụy Vô Tiện vô tình vặn vẹo eo. Một cỗ tê dại truyền đến từ hạ thân, theo cột sống bò đến toàn thân. Ngụy Vô Tiện phát hiện vị trí mẫn cảm của mình. Tay hắn sờ loạn mái tóc dài ướt nhẹp của Lam Vong Cơ, chỉnh chỉnh dây buộc trán,cười cười, mềm giọng nói''...Bên trong ta, thoải mái sao?''. Lam Vong Cơ cắn môi hắn, mạnh mẽ vận động thay cho câu trả lời.Ngụy Vô Tiện bị''làm'' đến ướt đẫm mồ hôi,toàn thân lấp lánh ánh nước,miệng thở hổn hển nhưng vẫn nói hươu nói vượn'' Lam Trạm... Xong rồi, chúng ta tam bái còn thiếu bái cuối cùng, vẫn chưa có thành thân đâu. Chưa thành thân mà đã vượt rào, ngươi biết như này gọi là gì không?Thúc phụ ngươi mà biết chắc chắn sẽ bị nhốt lồng heo''.

Lam Vong Cơ hung dữ nói'...'Sớm đã xong rồi''.

Bị đỉnh mạnh một cái, Ngụy Vô Tiện thông khoái mà ngửa cổ, lộ ra yết hầu, bị Lam Vong Cơ cắn lên. Khoái cảm quá mức mãnh lệt khiến Ngụy Vô Tiện thẫn thờ một chút, mơ mơ màng màng,trong lòng nhảy ra một ý nghĩ ''... Không thể tin được, mẹ nó tại sao năm 15 tuổi không cùng Lam Trạm làm chuyện này. Tôt nhất là chui vào bụng mẹ đầu thai lại đi''

Lam Vong Cơ trên đường cơ hồ mặt than như cũ,không biết tán tỉnh lại chả biết hoa ngôn tiếu ngữ. Ngụy Vô Tiện mơ hồ trong chốc lát, vừa tỉnh táo lại lại bắt đầu thao thao bất diệt, bên tai y nói''dâm ngôn uế ngữ'' '' Lam nhị công tử, ngươi bắt đầu thích ta khi nào? Nếu ngươi đã thích ta từ trước sao không đem ta làm?Nhà ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xử đúng là địa điểm không tồi nha, lúc ta chuồn ra ngoài thì trói ta lại,giông như bây giờ đem ta đè lên bãi cỏ làm a làm... A.. Nhẹ một chút, ta là lần đầu, điểm nhẹ một chút...''.

'' Như thế nào? Tiếp tục, sức ngươi lớn như vậy, ta nhất định không phản kháng được,ta keu lên ngươi có thể bịt miệng ta lại. Tàng Thư Các nhà ngươi cũng không tồi,sách rơi lung tung đầy đất, chúng ta có thể mua mấy quyển Long Dương đồ,tư thế nào cũng được... Ca!Ca!Nhị ca ca! Tha mạng!tha mạng! Tha mạng cho ta đi, ta không nói nữa, ngươi lợi hại, ngươi rất lợi hại. Ta chịu không nổi,thực sự không được nữa, đừng như vậy...''

Lam Vong Cơ cơ bản không chịu nổi trêu chọc cuả hắn, vừa rồi đỉnh chục cái đã khiến lục phủ ngũ tạng Ngụy Vô Tiện như đảo lộn, hắn đành phải xin khoan dung. Lam Vong Cơ ngược lại càng mãnh liệt hơn. Ngụy Vô Tiện bị y đè ép hơn nửa canh giờ,tư thế cũng chưa đổi, eo mông đã tê rần, cứ ma sát qua lại,vừa dau lại vừa ngứa, cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn.

Nếm phải hậu quả mà mình gieo, Ngụy Vô Tiện một bên lấy lòng mà hôn y, một bên không hề tôn nghêm nói'' Nhị ca ca xin ngài thương xót để lại cho tiểu nhân một mạng. Tương lai còn dài, lần sau tiếp tục, treo lên nha? Hôm nay tha cho ta một mạng,Hàm Quang Quân uy vũ, di Lăng Lão Tổ thua rồi, thất bạ thảm hại, ngày sau tái chiến''

Trán Lam Vong Cơ nổi lên gân xanh, gian nan nói từng câu từng chữ''Thật muốn chặn miệng ngươi lại...Ngươi... Câm miệng đừng nói nữa...''

Ngụy Vô Tiện nói''Đây là miệng ta nói chứ không phải ta muốn nha. Lam Trạm,trước ta có nói muốn cùng ngươi ngày nào cũng lăn giường, câu nói kia, ngươi có thể coi như chưa nghe qua không?''

Lam Vong Cơ:'' Không thể''

Ngụy Vô Tiện tan nát cõi lòng''Sao ngươi lại như vậy chứ? Từ trước đến giờ ngươi chưa từng cự tuyệt ta điều gì cả''

Lam Vong Cơ mỉm cười'' Không thể''

Nhìn y tươi cười như vậy, mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, một hồi như bay lên, không biết bản thân đang ở nơi nào cả.Nhưng mà hắn ngay lập tức thấy bức tranh mưa thuận gió hòa này có chút không ổn,lại bị động tác của y làm cho khóe mắt trào ra nước mắt, tay nắm lấy cỏ, khàn giọng nói''Vậy 4 ngày, đổi thành 4 ngày 1 lần được chưa, 4 lần không được thì 3 ngày cũng được!!!''

Cuối cùng giọng nói hữu lực của Lam Vong Cơ vang lên, rất có khí phách hạ kết luận'' Mỗi ngày chính là mỗi ngày''

Ma Đạo Tổ SưWhere stories live. Discover now