Dương Phàm hết bệnh lại nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục được tinh thần. Cô cho rằng lúc trước mình quá thư giãn nên mới có thể ngã bệnh.
Cô không biết gì về thế giới này, cũng hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho nên cô phải ‘ gấp rút ’ hơn một chút mới đúng.
Nick là một đồng bạn tốt, nhưng cô không thể giao hết mọi chuyện cho hắn. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một người Nick bình thường. Cô vẫn cho rằng mình thông minh hơn người Nick, biết nhiều hơn, vậy thì càng không thể buông tha ưu thế này.
Hết bệnh rồi, Dương Phàm nhanh chóng thực hiện kế hoạch theo động vật bị thương tìm thảo dược, cũng lập tức bắt đầu thí nghiệm.
Cho nên có một ngày, khi Nick mang cô vào rừng săn thú thì cô muốn hắn bắt cho cô một con gà rừng. Bọn họ đã bắt đủ ăn thức, con gà rừng này cô muốn dùng làm thí nghiệm.
Nick không biết cô muốn làm gì, nhưng hắn không giết con gà rừng kia, đem nó cho cô.
Hắn mang cô cùng con mồi đến cạnh dòng suối nhỏ, cô vừa ở bên dòng suối nhỏ làm sạch con mồi, vừa không ngừng quan sát con gà rừng bị thương sẽ đi tìm cỏ gì để ăn.
Dưới nỗ lực của cô, thỉnh thoảng bọn họ sẽ trực tiếp nướng chín ăn xong con mồi bên dòng suối nhỏ mới về đồi. Nhưng bọn họ rất ít khi làm như vậy, bởi vì cô phát hiện mỗi khi bọn họ ở trong rừng ăn cơm, Nick ăn rất ít, mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý động tĩnh xung quanh.
Cô nghĩ ăn cơm trong rừng có thể sẽ bị những động vật ăn thịt khác đánh lén, cho nên Nick chỉ săn thú trong rừng rồi đem con mồi về ăn, không chỉ vì cô ở nhà chờ hắn. Sườn núi chỗ bọn họ ở có vị trí cao, có động vật hoặc dã thú nhào đến đều có thể phát hiện được.
Nhưng ở trong rừng có quá nhiều chỗ kín, cây cối làm vật che đậy. Lại nói, động vật sống trong rừng trời sinh đều có màu sắc tự vệ. Nick có lợi hại hơn nữa cũng không thể chú ý tới từng nguy hiểm một.
Hôm nay, lúc cô làm gà rừng ở bên dòng suối nhỏ thì Nick vẫn duy trì tư thái nửa ngồi trên cái đuôi, ngẩng đầu thật cao lên chung quanh nhìn. Hắn có thể giết chết tất cả những dã thú xem họ là con mồi trong nháy mắt.
Có Nick ở đây, Dương Phàm tuyệt không sợ, huống chi bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới bên dòng suối nhỏ, nơi này chỉ ở ven rừng, coi như an toàn.
Cô vẫn nhìn con gà rừng bị thương bên kia, mong đợi nó đi chung quanh một chút, tìm chút thảo dược cô không biết để trị thương. Nhưng cho đến khi con mồi của bọn họ được nướng chín, cơm nước xong xuôi cũng không thấy nó nhúc nhích.
Nó giống như ngủ, đứng ở trong góc, khép cánh lại, vùi đầu dưới cánh.
Dương Phàm cho là nó đã chết, đi tới động vào nó thì nó lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng.
Cô nghĩ, con gà rừng này không phải cho rằng Nick ở bên cạnh nên nó trốn không thoát, cho nên dứt khoát không trốn? Cô một tay ném nó ra xa, xem nó rơi uỵch xuống đất, rướn cổ lên lấm lét nhìn trái phải một chút. Không biết có phải cho là đã an toàn hay không, đột nhiên nó rụt cổ lại, chui qua một bụi cây nhỏ, biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI LỤC THẤT LẠC
RomanceTác giả: Đa Mộc Mộc Đa Nguồn: Diendanlequydon.com Convert: ngocquynh520 Editor: Đầm♡Cơ Thể loại: Nhân thú, ngôn tình, nguyên sang, ảo tưởng tương lai, tình yêu Chương + ngoại truyện: 62 chương