CHƯƠNG 56-60

208 5 0
                                    

  Mùa xuân ngày thịnh, băng trên núi đá đen dần dần nứt.

Lúc đầu một vài chỗ trên đỉnh núi thỉnh thoảng có một hồi bụi mù, xa xa truyền đến mấy tiếng vang trầm thấp. Sau đó tuyết trên đỉnh núi đến sườn núi chảy thành dòng suối nhỏ, róc rách róc rách chảy xuống chân núi. Dương Phàm thấy vậy không dám ra khỏi động nữa.

Lại qua hơn mười ngày, đột nhiên đang nữa đêm, phía đông giống như có tiếng sấm, chấn động làm nửa ngọn núi rung rung như muốn sụp. Sau đó đến phía tây, cuối cùng cả ngọn núi đều bắt đầu chấn động.

Lại thêm một lần nữa, không thua gì đất rung núi chuyển.

Dương Phàm và những loài vật khác chen chúc trong sơn động, người Nick vội vàng đem băng tuyết từ bên ngoài chảy vào sơn động đẩy ra cửa động.

Trên eo cô mang theo túi nước sạch và thịt khô, thảo dược. Hai tấm da sói cũng khoác toàn bộ lên người, chỉ chốc lát sau liền nóng đến mặt toàn là mồ hôi.

Mỗi năm đều như vậy, cô đã hiểu lúc núi đá đen hóa băng đều giống như động đất, mặc dù hàng năm đều có, nhưng không thể bảo đảm mỗi lần đều bình an vượt qua.

Nếu sơn động thật sự sập, người Nick còn có một cơ hội sống, ngay cả những động vật hoang dã ở đây cũng linh hoạt hơn cô. Chỉ có cô là Cửu Tử Nhất Sinh, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ít nhất cô cũng có thể có một con đường sống.

Da lông giữ ấm, phòng va chạm, đề phòng cô bị tuyết đè lên. Nước để uống, thịt khô làm thức ăn, thảo dược phòng ngừa đến lúc đó cô bị thương. Hai túi da không này đựng không khí, lúc bị tuyết vùi cũng có thể sống lâu hơn một chút, nói không chừng có thể chạy thoát ra ngoài.

Kể từ khi cô rơi vào đại lục này, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Lâu dần, cô càng ngày càng quý trọng cái mạng này, gặp chuyện sẽ nghĩ, trước đây khó khăn như vậy cô vẫn có thể sống sót, lần này dĩ nhiên cũng sẽ không có chuyện gì!

Ngoài cô ra, cả sơn động chỉ có Dũng Khí xem ra có chút bất an, thấp thỏm. Có thể đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện như vậy, từ ngày tảng băng nhỏ đầu tiên từ đỉnh núi rơi xuống, nó liền cả ngày vễnh tai, cảnh giác vô cùng. Đợi đến nửa đêm hôm đó, băng ở phía đông rơi xuống, nó đang ngủ ngon, đột nhiên nhảy dựng lên chạy về phía cửa sơn động, sau đó lại chạy trở về, kéo cô chạy ra ngoài. Khiến cho Nick phải dùng đuôi kéo trở lại, cho đến khi trời sáng, nó vẫn bị ba nó dùng đuôi ép xuống, dám động liền bị vỗ mạnh một cái.

Mấy ngày nay nó giống như con ruồi, luôn xoay quanh một chỗ, hoặc là ôm cái đuôi không biết làm sao nhìn lung tung chung quanh.

Dương Phàm vừa cảm thấy nó như vậy rất đáng yêu, vừa hy vọng nó có thể mượn chuyện này mà luyện thêm chút can đảm, liền đuổi nó đi theo Nick.

Mỗi ngày Nick đều cùng những người Nick khác luân phiên làm băng cầu đẩy ra khỏi cửa sơn động, Dũng Khí nhắm mắt theo đuôi đuổi theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng cũng làm được vài băng cầu nhỏ. Vừa thấy Nick đi nhanh một chút, nó đã nâng băng cầu ba chân bốn cẳng đuổi theo. Dương Phàm ngồi cùng một chỗ với những con vật khác thấy một màn như vậy, một ngày có thể nhìn thấy vài lần.

Mấy lần sau, có lẽ Nick muốn luyện lá gan của nó một chút, sau đó cô liền thấy hắn dùng đuôi kéo Dũng Khí ra phía trước hắn, nếu nó dám quay đầu lại sẽ dùng đuôi đánh mông nó, đem nó đánh bay ra ngoài nửa bước.

Nhìn hai cha con như thế này, dù là băng tan cũng không còn làm cho cô sợ. Đợi đến khi băng tan hết, núi đá đen khôi phục lại sự an tĩnh, lần này sơn động bọn họ cũng bình an vượt qua. Cô không nhớ mình lo lắng hãi hùng như thế nào, chỉ có thể nhớ đến chuyện Nick dùng đuôi đánh mông Dũng Khí mà thôi.

Tuyết tan xong, người Nick trong sơn động, đặc biệt là một số chưa có bạn đời liền bắt đầu dần dần rời đi. Trong vòng vài ngày đã ít đi một nửa.

Thức ăn trong sơn động chỉ còn lại le que mấy con, Nick và Dũng Khí như cũ mỗi ngày đều ra ngoài đi săn, săn được liền ăn, không còn trữ lại nữa.

Có lẽ là tuyết tan xong nên có không ít động vật bắt đầu rời chỗ trú đông đi ra ngoài, chuẩn bị cho một mùa mới lại đến, cho nên mỗi ngày không cần tốn nhiều sức là có thể tìm được không ít con mồi. Chỉ là trải qua một mùa đông, con mồi đa số đều gầy xuống, nhìn một con trâu trán rộng to, lúc làm thịt lại không được bao nhiêu. Người Nick dạ dày ai cũng lớn, Dũng Khí lại trong giai đoạn đang lớn, có lúc nó và Nick hai người ăn một con không đủ, hai cha con nếu như không phân mỗi người một nửa trước khi ăn thì nhất định đã xông lên đánh nhau.

Lần đầu tiên Dương Phàm thấy còn tưởng rằng nhanh như vậy sẽ phải thấy cảnh cha con tương tàn rồi, nhưng sau một hồi lại lập tức yên tâm. Dũng Khí chưa chạm được vào một cọng lông của Nick liền bị vỗ té nhào xuống đất, sau này lúc ăn cơm, nó có xé thức ăn ăn cũng phải tìm nơi cách Nick một chút, bình thường đều núp sau lưng của cô, để cô dùng thân thể nho nhỏ này ngăn cản người đô con kia.

Băng từ núi đá đen rơi xuống đất, trên mặt đất vốn có tích một lớp băng tuyết, cho nên mặc dù mặt trời vừa to vừa nóng nhưng nhiệt độ vẫn chưa phải là cao. Càng đến gần chân núi, khí lạnh càng nặng. Một vài động vật rời chỗ trú đông quá sớm không thể không quanh quẩn ở lưng chừng núi.

Núi đá đen vào mùa xuân đã có cỏ non và mầm cây non nảy mầm, non mềm xanh mướt làm cho người ta yêu thích. Những loài vật này không lo ăn, quẹo trái quẹo phải ở sườn núi nhàn nhã tự tại. Bị người Nick nhìn thấy, đa số đều bị bắt về lấp đầy bao tử.

Nick thường thường một tay khiêng một con mồi còn nhỏ máu, một tay kia cầm cỏ xanh trên núi mới hái, sau khi trở về đem con mồi đi nướng, cỏ xanh tất cả đều cho cô.

Dũng Khí đi theo thấy mấy lần, học theo, cuối cùng hai cha con đi ra ngoài đều nhớ tìm một ít cỏ cây cho cô. Cách một mùa đông mới có thể nhìn thấy màu xanh biếc tươi mới như vậy, lại do hai người bọn họ đặc biệt mang về, Dương Phàm cảm thấy cái này còn đẹp hơn cả hoa.

Cô đem cỏ đặt bên gối, cầm không ngừng vuốt vuốt. Có lẽ Dũng Khí không thấy cô ăn, không biết nghĩ cái gì, có thể là xuất phát từ nguyên tắc quý thức ăn? Có một ngày cô thấy nó ăn hết những thứ cỏ cây kia, ăn xong lại ói, có thể thấy mùi vị không được tốt.

Làm cô thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, vội vàng lấy một khối thịt khô nhét vào miệng nó. Cũng không biết nó ăn như vậy mấy lần, điều này ngược lại khác ba nó một chút, mặc dù Nick mang cô vào rừng cũng tùy tiện hái được cái gì cũng ăn, nhưng hắn ăn đều là quả dại.

Xem ra người Nick càng giống nhà thám hiểm thế giới này hơn cô, Nick tìm cho cô những loại thảo dược khác biệt kia có lẽ cũng là do người Nick nếm được như vậy.

Nếu trên núi không có băng, khí trời lại ấm. Dương Phàm liền thích rời núi ra ngoài tản bộ lúc trời chiều. Dù là hoàng hôn, nhưng những tảng đá trên núi đều phơi đến nóng, ở xa có thể thấy nó giống như là hơi nóng bốc lên làm hình ảnh bị bẻ cong vậy. Bằng chân của cô, ra chưa tới một giây liền bị phỏng. Thử qua một lần cô liền kéo Nick theo cô đi ngắm cảnh, cô nằm trên lưng hắn phơi nắng, vuốt những chỗ da sắp bong ra, hắn một tay giắt trên vách núi, nơi đường chân trời đầu kia là mặt trời đỏ rực khổng lồ đang tỏa sáng.

Dũng Khí gần đây rất ngoan, buổi tối cô thấy nó không ngừng sờ lông trên đuôi. Cô cho rằng nó muốn thay lông lần nữa, sờ một cái mới biết là bị phỏng rồi. Xem ra lông trên đuôi nó vẫn chưa thể sánh được với Nick, không trách được mấy ngày nay mặc dù luôn đi săn thú, nhưng cái đuôi lại giống chó con nửa uốn lên cao cong cong.

Cô cầm cái đuôi mà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo Nick tới. Ai ngờ hắn nhìn thấy, trực tiếp bắt lấy đuôi nó cọ xuống đất cọ, nơi vốn bị phỏng tróc không ít lông trong nháy mắt tróc ra hết!

Dương Phàm thấy mà run rẩy, Dũng Khí như bị cắt đuôi thét chói tai! Phát ra tiếng rống giận, người Nick còn lại trong sơn động nghe thấy, lúc đầu còn nghiêng đầu xem một chút, thấy liền không quản nữa.

Nó dùng bốn móng vuốt đánh về phía Nick, đáng tiếc bị hắn bắt được cái đuôi, hơi sức lại không sánh bằng, cuối cùng ngay cả răng cũng dùng, hướng về phía sống lưng Nick hung hăng cắn một cái.

Dương Phàm biết đây là điều trị, dù Dũng Khí có đau đớn thế nào cũng phải chịu. Nhìn hai người bọn họ gần đánh nhau, cô nhanh chóng tránh xa một chút, lúc này lại thấy Dũng Khí cắn về phía Nick mạnh như vậy, sợ nó thật sự chẳng phân biệt được tốt xấu cắn Nick bị thương sẽ không tốt, cầm một tảng đá lên chuẩn bị đập đầu nó, muốn nó nhả ra.

Không đợi cô động thủ, Dũng Khí lần nữa kêu thảm thiết, miệng mở rộng giống như bị thứ gì đó trên lưng Nick đâm vào.

ĐẠI LỤC THẤT LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ