"Hạnh phúc"

670 52 0
                                    


Có phải không nhỉ? Cuối cùng bạn vẫn ở lại đây...

Trong căn phòng vắng lặng và tối tăm, bạn ôm chặt đầu gối trước ngực, thở từng hơi nặng nhọc.

Người đi rồi, và bạn đã để người đi...

Đôi lúc bạn muốn cười vào mặt mình, vì sự ngây dại và ngốc nghếch.

Và,

Kết cục thế này, người bỏ bạn mà đi rồi, người sẽ không trở lại đâu...

Dưới ánh sáng le lói nơi khung cửa sổ nhỏ đã bị rèm che đi một phần, hiện lên nụ cười chấp nhận cùng với sự mệt mỏi nơi gương mặt bạn sau nhiều ngày nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Liệu đâu mới là hạnh phúc?

Bạn đã tự hỏi điều này bao nhiêu lần. Ngay cả khi đang ngâm mình trong bồn tắm ở hiện tại, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn xuất hiện câu hỏi đó.

Thế nào là hạnh phúc đây? Và làm thế nào mới có được nó?

Bạn nhớ mình từng hỏi người như vậy trước đây

"Hạnh phúc là có em bên chị..."

Người chậm rãi bỏ quyển sách xuống rồi ôm bạn vào lòng, trên băng ghế gỗ đã phai màu ngoài sân, thì thầm cũng với nụ cười tựa ánh nắng.

Và bạn nhớ khoảnh khắc đó làm sao!

Phải, hạnh phúc của người từng là bạn, thế giới của người chỉ vẹn nguyên là bạn mà thôi.

Aaa, thật là tốt quá, bạn giơ cao bàn tay với chiếc nhẫn lóng lánh ở ngón áp út, mỉm cười ngọt ngào rồi vùi đầu vào hõm cổ người, hít lấy hương vani mà bạn hằng yêu quý.

Từ khi nào mà điều đó thay đổi nhỉ?

Là khi bạn bắt gặp người nói chuyện vui vẻ với đàn anh ở trường đại học? Hay là khi bạn vô tình nhìn thấy tin nhắn của người với cô bạn thân cùng lớp mà bạn chẳng hay?

Có lẽ là khi bạn bắt đầu nổi cơn ghen với những mối quan hệ của người bên ngoài, rồi lúc người tham gia những buổi tiệc tùng và nốc đầy thứ đồ uống có cồn mà bạn ghét cay ghét đắng.

À, là từ khi bạn nhận ra mình như một sợi dây trói buộc người với sự tự do mà người luôn hướng tới...

Phải rồi mà, bạn thì thầm khi ngồi trên giường với bộ pajama hồng nhạt và cái khăn ướt quấn lấy mái tóc vẫn còn sũng nước.

Người như thể một chú chim trên bầu trời, khao khát sự tự do mà một người yêu thích những điều ổn định như bạn không thể hiểu được.

Và rồi đến lúc nào đó, khi chú chim ấy đã muốn bay xa khỏi cái cây chỉ mãi đứng yên một chỗ, là lúc bạn nhận ra mình không thể níu kéo được tình yêu đó nữa rồi.

Ừhm, cánh môi hồng khẽ cong lên một nhịp. Hôm nay bạn tìm thấy điều thú vị làm sao...

Hạnh phúc là gì nhỉ?

"Hạnh phúc là sự chấp nhận để người đó ra đi..."

Haha, cười một cái, bạn ném cái khăn qua một bên và thả người xuống giường êm ái. Dùng cánh tay che lấy đôi mắt đã ngấn nước, bạn tự cho mình khóc một lần cuối cùng.

Vì hạnh phúc là sự chấp nhận việc một người sẽ không còn ở đây.

Rồi giữa lúc những giọt nống ấm đang thi nhau rơi xuống dưới ánh đèn phòng, bạn nghe thấy tiếng chuông cửa reo bên ngoài.

Tới ngay đây, vội vàng lấy tay quệt ngang dòng nước. Bạn xoay tay nắm cửa bằng gỗ màu nâu thẫm. Thân ảnh hiện ra làm bạn như cứng đơ tại chỗ, đôi mắt mở to, thể hiện sự bất ngờ.

"- Tadaima, Dahyun-chan...!"

Ai đó đứng trước cửa nở nụ cười hối lỗi, đưa ra trước mặt túi bánh chocopie, món bánh mà bạn yêu thích, mùi hương vani quen thuộc lại thoang thoảng trong không khí.

A, lại khóc rồi này, nhưng lần này còn kèm theo một nụ cười, bạn nhào vào lòng ai đó, thỏa sức lắp đầy cảm giác nhớ mong cùng sự buồn bã trong những ngày vừa qua.

"- Okaeri, Sana-chan!"

"Hạnh phúc là chấp nhận để người đó ra đi, và sẽ chào đón người trở về với một nụ cười thật vui vẻ, sẽ giành hàng tiếng đồng hồ để nghe câu chuyện của người đó về bầu trời rộng lớn, về con người và cảnh vật ở nơi mà người đã đi qua.

Hạnh phúc là sau những chuyến đi, bạn sẽ luôn là nơi mà người muốn trở về."


Tadaima! - Chị đã về rồi đây!

Okaeri! - Mừng chị về nhà!

 [Series Oneshot] ~ Sa Hạ và Tiểu HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ