không tên

443 48 4
                                    

Nè, em không thể bật đèn lên được sao?

Vâng ạ?

Ha, đa hân, em làm vậy được cái gì?

Em không biết, quên đi... chăng?

Thật ngốc...

Vậy sao...

====================

1 năm...

Cô nhóc tỉnh dậy sau giấc ngủ, bình thản đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ hãy còn bị rèm che kín, cô nhẹ buông tiếng thở dài, xỏ đôi dép bông lười biếng bước vào nhà vệ sinh.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu rồi nữa...

Đánh răng rửa mặt sảng khoái, cô nhóc nhỏ vươn vai một cái, không thèm liếc qua đầu tóc bù xù mà đi thẳng xuống nhà, ăn sáng.

*ting*

Tiếng máy đun nước vang lên, mùi cà phê tiếp theo sau đó bốc lên nghi ngút.

Cô gái nhỏ, hôm nay lại bỏ qua bữa sáng nữa rồi.

"Nếu còn qua loa như vậy, em sẽ bị bệnh đó, tiểu hân a."

Mà, chuyện xưa rồi, quan tâm làm gì chứ?

Cũng đến giờ rồi, kim đa hân bỏ cái tách rỗng vào bồn nước, khoác áo rời khỏi nhà.

======================

"đa hân, cappuccino, c-a-p-p-u-c-c-i-n-o!!!"

"2 phút nữa, nhã nghiên"

"uhm, nhanh lên, khách sẽ mau chóng lấp đầy chỗ này mất!"

"vâng, vâng, xong rồi đây"

Cô gái nhỏ mở tiệm cà phê này ước chừng được 1 năm 3 tháng rồi đấy.

Cũng chẳng biết có phải vì cà phê hợp khẩu vị hay không, quán từ sau khi mở được 1 tháng lượng khách cứ thế mà tăng dần lên, làm chủ nhân của nó vì vậy cũng tự hào.

Nhưng mà...

"nè, đa hân, mấy hộp quà này là gì vậy?"

"uhm, khách tới để quên thôi!"

"xạo a, rõ là tặng cho em còn gì~!?"

"k-không có..."

"xem này, 'dành cho cho nữ chủ quán xinh đẹp~'"

Ha, mệt mỏi thật đấy...

==================

Tiểu nữ chủ độc thân sống ở thị trấn này cũng được 2 năm rồi, chỉ mới vừa 23 tuổi, dễ thương lại xinh xắn, làn da thì trắng như đậu hũ, đôi mắt lại thoáng nét dịu dàng, cười lên như tỏa ánh nắng lấp lánh cộng với mùi vị đồ uống vừa hợp miệng vừa hợp nhãn, nên việc vệ tinh theo sau cũng không ít.

Bọn họ vừa đến thưởng cà phê, vừa lấy cớ ngắm cô chủ nhỏ sau quầy loay hoay pha pha chế chế.

Chỉ có điều, kẻ lọt được vào tầm mắt ai kia, thực chẳng có người nào.

"nè cô chủ kim, tại sao đến giờ vẫn còn một mình a~?"

"xin lỗi, tôi vẫn chưa có tâm tưởng yêu đương."

Cái này thật ra là nói dối.

Chứng thực là làm cho nữ nhân tầm 25 tuổi ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thở dài đong đưa ly cappuccino.

"đứa nhỏ lúc nãy không tệ, sao em không thử chấp nhận xem?"

Nữ nhân bình thản nói như thể là cái gì đó hiển nhiên lắm.

"nhã nghiên..."

"rồi rồi, cô chủ quán xinh đẹp kén chọn ạ"

"em không có"

"vì một người mà bỏ qua cơ hội của bản thân, không đáng, không đáng đâu a"

Cô nhỏ nghe chị lớn nói, chỉ khẽ cười, từ chối trả lời thêm.

Quên đi một người mình yêu thương sâu nặng, bao lâu là đủ?

=======================

Một buổi tối mùa đông của một tháng sau đó, cô chủ nhỏ lẳng lặng đóng cửa tiệm cà phê.

Tuyết bên ngoài đã rơi kín mặt đường, hai bên lối đi cùng hàng cây thông bị phủ trắng hết cả.

Cô chủ nhỏ thở ra một hơi buốt giá, xoa xoa bàn tay dù có đeo găng cũng chẳng ấm hơn được mấy, từ từ cuốc bộ về nhà.

"sa hạ, nhìn nè, tuyết lại rơi rồi, sinh nhật vui vẻ"

"sinh nhật chị tận cuối tháng, chúc bây giờ có lợi gì chứ?

"không phải đâu a, với em, toàn bộ mùa đông đều là mùa của sa hạ"

Mùa của chị, mùa em cô đơn nhất cả một năm dài...

======================

"đa hân, chào buổi tối"

Tiếng chuông leng keng vang lên, từ bên ngoài quán một nữ nhân lạ mặt đi vào, phủi phủi vài bụi tuyết còn vươn trên vai áo.

"a, trí hiếu, đã lâu không gặp"

"làm ăn tốt quá ha?"

"hưm, cũng tạm tạm ạ"

"chị nghe chị nhã nghiên nói có rất nhiều người muốn làm quen cô chủ đa hân đó"

"aaa, chị tại làm sao lại tin lời bà chị răng thỏ đó chứ?"

"nhưng chị thấy cũng đúng đó chứ!"

"dạ?"

Phác trí hiếu cười cười, chỉ tay lên mấy món quà để trên bàn gần chỗ cây thông noel nhỏ, tất thảy đều đề 'chúc mừng giáng sinh cô chủ kim đa hân' kèm theo trái tim bay bay ở một góc thiệp.

"cái này... đừng để ý mà"

"không sao không sao, có nhiều người thích đa hân như vậy, chị mừng muốn rớt nước mắt nha~"

Vừa nói vừa làm động tác như mẹ khóc tiễn con gái theo chồng.

Cô chủ nhỏ đặt tách trà nóng xuống, mặt méo xẹo nhìn bà chị lâu năm diễn trò.

Người khóc là em mới phải, có cả một hội chị em rất có tâm a.

"mà, đa hân này!"

"vâng ạ?"

Giọng trí hiếu đột nhiên trở nên nghiêm túc, xen lẫn một chút... khó xử?

"chị ấy... về rồi"

Không khí mùa đông không biết từ đâu kéo tới, mang theo lạnh lẽo bao trùm lên cả tiệm.

"hơn nữa..."

Người chị lớn ngập ngừng một hồi, dường như đang lựa lời để không làm tổn thương đứa em nhỏ.

"còn đi cùng với... uhm, người yêu nữa..."

Kim đa hân đứng phía sau quầy pha chế, lặng lẽ nén lại dòng nước mắt chực chờ trào ra.

Mùa đông này, em nhận ra bao nhiêu chờ đợi đều không đủ...

 [Series Oneshot] ~ Sa Hạ và Tiểu HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ