7

2.8K 63 0
                                    

Đã 1 tháng anh hành hạ cô, vì một sự cố mà hôm nay cô lấy lại được kí ức của mình, hôm nay như mọi khi anh lại vào căn phòng lạnh lẽo của cô. Không biết sao, từ ngày anh chiếm được cô đó, anh vẫn không thể nào gạt những hình ảnh về cô khi ở dưới thân anh, cô gợi cảm, cô làm anh điên lên trong khoái cảm, nên dù cô không muốn anh vẫn cưỡng đoạt cô, thoả mãn cơn dục vọng của anh. Anh nhìn cô, người con gái đó, không cười không khóc, như búp bê sống, không cảm xúc, người đầy vết hoan ái do anh tạo ra, trong anh có một tia đau lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt ra vì anh cho rằng là do anh thương hại cô, anh cũng không muốn hỏi lại mình rằng phải chăng đó là cảm giác thương hại hay là cảm giác dành cho người con gái đặc biệt.

Anh bước lại, cô giật mình, theo bản năng cô né anh, anh tức giận nắm lấy tay cô nói:" Cô nghĩ bản thân mình còn trong sạch hay sao mà né tránh tôi, làm vợ thì hãy làm cho tròn trách nhiệm chứ "phu nhân" ạ" . Nói xong anh quăng cô xuống giường, nhưng không biết hôm nay sức lực cô ở đâu mà cô lại vùng dậy nói:"Đúng tôi không trong sạch thì ly hôn để tôi đi cho khuất mắt anh". Anh biết bản thân mình muốn ly hôn nhưng sao khi nghe cô nói ly hôn cô đi, cô ở bên người đàn ông khác anh tức;:"Một con điếm như cô không có quyền nói, câm đi". Anh tát cô một tát, cô loạng choạng không biết vì anh đánh quá mạnh, hay vì sức cô yếu mà cô té mạnh, đập đầu mình vào thành giường( sắt). Rồi cô không biết gì nữa, chỉ thấy một màu tối đen. Còn anh, thấy cô nằm im anh tưởng cô làm trò nên nắm tóc cô dựng đầu cô dậy:" cô nghĩ giả chết sẽ..." anh chưa nói hết câu thì thấy trên ga giường một vũng máu, anh lấy tay mình, vuốt mái tóc cô lên thì thấy khuôn mặt cô máu chảy đỏ cả khuôn mặt, môi cô trắng bệch.

-Tường Vi, cô tỉnh lại ngay cho tôi.

Anh không nghĩ rằng khi cô bị thương lòng anh cũng đau đến thế. Anh ôm cô chạy đến bệnh viện, bác quản gia cũng thấy cô máu chảy bác hoảng hồn nhưng rồi cũng chạy theo anh đến bệnh viện.

Anh đưa cô vào phòng cấp cứu mà lòng cứ lơ lửng, rút cuộc anh làm sao vậy nè, anh hận cô cơ mà, sao tim anh lại đau đến vậy khi cô bị thương. Hai tay anh ôm lấy mặt , đau đớn có lẽ là từ hiện trong tim anh bây giờ.

1 tiếng sau, bác sĩ ra, bác quản gia hớt hải chạy tới hỏi trước anh:" Con bé sao rồi bác sĩ?". Bác lo đến mức mà quên mất anh ở đây, quên mất thân phận mình kêu cô là "con bé". Bác sĩ nhìn ra mặt lo lắng của bác nên nói:" sức khoẻ cô ấy quá yêu, tinh thần hoảng loạn, vậy mà bây giờ còn bị thương khá nặng nữa, ca phẫu thuật thành công, vài ngày nữa cô ấy tỉnh". Bác nghe vế cuối cùng mà thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bác mới nhớ đến anh, bác ấy nói với anh:" cậu về đi, tôi ở đây chăm sóc cô chủ được rồi, hôm nay là ngày cô Quỳnh về cậu đi đón cô ấy đi". Anh gật đầu bỏ đi, bác thở dài.

Anh hận chính mình vì đánh mất em vợ à.(full)Where stories live. Discover now