Chap 8

197 5 1
                                    

Lucy không thể tin vào mắt mình, cô sững người...
-Lucy: N-Natsu...mọi người... s-sao các cậu...lại...ở đây?
Wendy, Calar và cả Erza không ngăn được nước mắt, vui mừng chạy tới ôm Lucy.
-Wendy: Lucy-san, em nhớ chị lắm đó...
-Erza: Em có biết chị lo cho em lắm không Lucy. Không chỉ chị, tất cả mọi người đều rất lo cho em đó!
-Calar: Cô ác quá Lucy. Để lại có một mảnh giấy rồi muốn đi đâu thì đi sao?

Ba cô nàng òa khóc, họ ôm chặt Lucy tới mức cô gần như nghẹt thở. Lucy lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ vui vẻ, tươi cười với họ:
-Lucy: Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng rồi!
-Happy: Lucy, sao cậu đi lâu quá vậy?
-Wendy: Chị Lucy, thời gian qua chị đã đi đâu?
-Erza: Bây giờ em thế nào? Em sống ở đâu?
-Gray: Cậu sống có tốt không Lucy? Có gặp chuyện gì nguy hiểm không Lucy?
Bọn họ tới tấp hỏi Lucy những câu tương tự vậy.
-Lucy: Mọi người, bình tĩnh, bĩnh tĩnh. Các cậu hỏi liên tục vậy sao mình trả lời được!
-Calar: Xin lỗi, tại chúng tôi lo cho quá!
-Lucy: Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Thời gian qua tôi vẫn sống tốt, tôi đi đây đi đó để luyện tập, mà đi nhiều nơi nên cũng gặp không ít nguy hiểm nhưng không sao, mình vẫn có thể tự giải quyết được. Còn chỗ ở hiện tại thì...không thể nói rõ, đi nhiều nơi nên nơi ở không cố định.
-Happy: Cậu vẫn khỏe mạnh vậy là bọn tớ vui rồi, Lucy tớ nhớ cậu lắm- òa khóc nhào vào ôm Lucy
-Lucy: Happy....
-Gray: Cậu đi nhiều nơi luyện tập chắc bây giờ cậu rất mạnh đúng không? Bữa nào phải đấu với tôi một trận đó!
-Lucy: hi hi...được thôi, nếu như cậu muốn!
-Erza: Cả chị nữa chứ, nhìn sơ cũng thấy cơ thể em cứng cáp hơn trước. Chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều!
-Lucy: Cảm ơn chị đã khen. Nhưng mà đấu với chị Erza em e là...
-Erza: Có gì phải lo chứ! Cứ coi như là một bài luyện tập cho em!
Lucy nở nụ cười :" Dạ. Vậy em sẽ cố hết sức với chị và Gray"
-Wendy: Sau khi anh chị đấu xong em sẽ làm bánh thật ngon cho anh chị ăn nhé!
-Lucy: Em biết làm bánh sao Wendy?
-Wendy: D-Dạ...em cũng biết chút chút.
-Calar: Wendy làm bánh cực ngon luôn! Cô mà ăn là nghiền luôn đó Lucy!
-Wendy: Calar cậu nói quá rồi, tớ đâu có làm ngon như vậy!
-Calar: Sao lúc nào cũng khiêm tốn thế hả?
-Wendy: Tại vì....
-Happy: Thôi thôi cho tớ xin đi. Con gái các cậu thật là lạ quá đó, cứ thích cãi nhau mãi.
-Calar+Wendy : Bọn tớ không cãi nhau!
-Happy: Rồi rồi
Trên môi Lucy bất giác nở một nụ cười. Đã rất lâu rồi cô không được gặp lại họ, được gặp lại những người bạn yêu quý của mình cô thực sự rất vui. Những người kia thấy vậy mà cũng cười theo Lucy.
-Gray: À Lucy này, tôi thấy cậu càng ngày càng đẹp nha.
-Wendy: Phải đó, em cũng thấy vậy!

Ừ đúng rồi. Cũng 3 năm rồi chứ ít gì. Từ một cô gái 17 cô đã bước sang tuổi 20. Nhìn cô bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều, mái tóc vàng óng màu nắng dài tới mông và xoăn ở phần đuôi. Ừm...và...nói chung bây giờ cô là một cô gái rất đẹp.
-Erza: Chị cũng thấy thế đấy. Lucy em chỉ cho chị phương pháp làm đẹp của em đi!
Được mọi người khen như vậy làm Lucy thoáng đỏ mặt.
-Lucy: M-Mọi người cũng vậy mà! Chị Erza, em thấy chị cũng đẹp hơn trước nữa mà. Gray, cậu cũng trở thành một hot boys rồi. Wendy, Calar với Happy cũng lớn hơn nhiều rồi đó!

Giống Lucy, được cô khen như vậy họ cũng đỏ mặt luôn.
-Happy: Cậu biết không Lucy, chị Erza đang hẹn hò với anh Jella đó. Gray còn sắp kết hôn với Juvia nữa cơ!
-Erza: Cậu im lặng một chút không được sao?-  cô nói với khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua
Mặt Gray cũng đỏ chẳng kém Erza lên tiếng trách Happy: " phải đó"
-Calar: Nhưng cậu ấy nói đúng còn gì!
Erza + Gray: Ừ nhưng hai cậu cũng hạnh phúc chẳng kém!
-Wendy cười tươi: Đúng vậy ha!
Giờ là đến lượt hai con mèo đỏ mặt.

Lucy nhìn bọn họ cười rất  tươi, bỗng nụ cười đó dừng lại khi cô nhìn thấy người con trai đó...Natsu.

Cậu đứng im lặng nhìn cô từ nãy đến giờ. Cậu không biết phải nói gì với cô, không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Cậu rất muốn, rất muốn được chạy tới ôm cô, ôm cô thật chặt vào lòng và nói:"Lucy tớ rất nhớ cậu" nhưng lại không thể. Cậu nhớ tới chuyện của 3 năm trước, là do cậu đã đuổi Lucy đi( mặc dù chỉ là đóng kịch ) cậu sợ cô còn hận cậu những chuyện đó nên không dám. Chỉ cần được nhìn cô mạnh khỏe, nhìn thấy nụ cười của cô, có lẽ như vậy là đủ rồi!

Lucy nở một nụ cười nhẹ với Natsu: Cậu vẫn khỏe chứ, Natsu?
Cậu đứng hình vài giây rồi cũng nhanh chóng trả lời cô: Ừm, tớ vẫn khỏe!
-Lucy: Vậy là tốt rồi, chắc bây giờ cậu đang rất hạnh phúc bên cạnh Lisana nhỉ? Có khi hai người còn có tiểu bảo bối rồi đúng chứ?

Cả Natsu và mọi người đều giật sững người khi nghe câu nói đó của Lucy.
-Natsu: Cậu hiểu lầm rồi Lucy. Giữa tớ và Lisana không có gì cả. Hơn nữa cô ta cũng bị đuổi ra khỏi hội rồi!
-Lucy: C-Cái gì? Tại sao? Sao cô ấy lại bị đuổi chứ?
-Natsu: Vì cô ta đã làm hại cậu, cô ta đã lừa dối tất cả mọi người, cô ta không coi mọi người ở Fairy Tail là gia đình của cô ta.
-Lucy: K-Không...cậu hiểu lầm rồi. Lisana...Lisana...cô...cô ấy không làm gì cả!
-Happy: Lucy cậu không cần phải nói dối nữa. Mọi người đều biết cả rồi. Cậu không có lỗi tất cả là do Lisana.
-Lucy: Gì chứ? Tại sao...
-Happy: Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu!
-Wendy: Hơn nữa Natsu-san 3 năm trước cũng tin tưởng chị. Anh ấy chỉ giả bộ không tin tưởng chị, đuổi chị đi vì anh ấy bị Lisana lừa phải làm như vậy nếu không chị sẽ bị giết.

Lucy ngạc nhiên quay qua Natsu:" T-Thật sao?"
-Natsu: Phải. Tớ bắt buộc phải làm như vậy để cậu được an toàn. Hôm chúng ta đi làm nhiệm vụ mà tớ thấy cậu đánh Lisana đó, thực ra lúc ấy tớ đã tin tưởng cậu nhung lại bị Lisana dùng ma thuật điều khiển tớ không tin cậu. Lucy hãy tin tớ, tớ luôn luôn tin tưởng cậu, chuyện 3 năm trước chỉ là hiểu lầm. Tớ biết, cậu sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho tớ nhưng xin cậu hãy trở về được không, trở Fairy Tail ngôi nhà của chúng ta, được chứ?
-Erza: Lucy, mọi người ở Fairy Tail đều đã biết sự thật. Họ đều mong muốn em trở về nên em quay lại được chứ?
-Lucy: Chuyện...chuyện này...em...em...

" Anou dạ thưa cô, đò của cô"- tiếng của nữ nhân viên ngăn cuộc nói chuyện của họ
-Lucy: Ư-Ưm.
Cô lấy đồ từ nữ nhân viên và quay qua nói với nhóm Erza : " chuyện quay về hội tớ sẽ suy nghĩ nhưng tớ không chắc sẽ quay lại"

Nói rồi cô chạy một mạch ra khỏi quán. Nhưng Natsu đâu dễ dàng để cô đi như vậy, khó khăn lắm mới gặp được cô mà, cậu tức tốc chạy theo cô. Những người còn lại cũng muốn đuổi theo hai người họ nhưng không kịp đành về hội báo tin.
                          END Chap 8
--------------------------------------------------------------------------------------

Lucy em là Cuộc Sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ