Chap 10

154 4 0
                                    

" Thả ra! Mau thả ta ra đồ con quái vật xấu xí! Mau thả ta ra!"
Cô gái trên tay con quái vật cố gào thét, vùng vẫy để thoát khỏi nó. Nhưng có vẻ mọi thứ không như mong muốn của cô, con quái vật thậm chí không thả cô ra mà ngược lại nó còn thích thú với cô hơn.
Con quái vật cất tiếng nói ghê rợn với cô :'' Cô đúng là một cô gái thú vị đó! Ta đã suy nghĩ kĩ rồi thay vì ăn cô ta sẽ...ta sẽ...ta...ta...ta sẽ..."
-Cô gái: Sẽ cái gì chứ?
Con quái vật : Ta Sẽ Cưới Cô Làm Vợ!
Câu nói như sét đánh ngang tai. Cái gì chứ? Có đùa không vậy? Con quái vật này quả là không bình thường mà! Nó biết nói là quái dị lắm rồi, giờ lại còn đòi cưới cô làm vợ nữa. Trời ơi rốt cuộc nó điên tới mức nào vậy?
Cô gái ngờ vực hỏi lại con quái vật:" Ngươi...ngươi nói gì cơ?"
" Ta nói ta muốn cưới cô làm vợ! Thật ra ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô ta đã cảm thấy yêu cô mất rồi. Nếu cô làm vợ ta, ta sẽ rất hãnh diện với mấy thằng bạn quái vật của ta. Ta đảm bảo làm vợ ta cô sẽ rất hạnh phúc, hàng ngày ta sẽ bắt cho cô thật nhiều thịt khủng long hay mấy con thủy quái, cô sẽ ăn thật nhiều và sẽ rất khỏe mạnh "-con quái vật thỏ thẻ nói với cô.

" CÒN LÂU! LUCY TA THÀ Ở GIÁ SUỐT ĐỜI CÒN HƠN PHẢI LẤY MỘT CON QUÁI VẬT NHƯ NGƯƠI"
Cô gái đó tức giận hét với con quái vật. Và như cô ấy đã nói, cô ấy là Lucy-Lucy Hearfilia. ( giờ thì hiểu vì sao nhóm kia tức sôi máu rồi đấy! )
" Một...một con quái vật như ta? Ý cô là sao chứ?"
" Ngươi nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả? Ta là một cô gái xinh đẹp, thùy mị nết na mặc dù ta biết đẹp quá cũng là cái khổ, ngay cả một con quái vật cũng muốn ta làm vợ thì chứng tỏ ta quá đẹp. Nhưng dù như vậy thì chuyện ta trở thành vợ ngươi là không thể! Ta là người còn ngươi là quái vật, đã vậy ngươi còn là con quái vật vô cùng xấu xí, dị hợm lại còn rất bẩn nữa. Ngươi coi nãy giờ ta ở sát ngươi, cái mùi khó chịu từ miệng ngươi cứ phả vào mặt ta hoài nè! Có nằm mơ ta cũng sẽ không bao giờ trở thành vợ ngươi đâu! Hứ!!!"

Con quái vật thì đứng hình, cái mặt nó tối sầm lại vì tức giận. Lúc này nó chẳng còn muốn yêu cô nữa mà chỉ muốn ăn cô.

Còn nhóm kia nữa, nãy giờ họ đã chứng kiến tất cả. Cuộc đối thoại giữa co quái vật và Lucy. Họ không thể nhịn được cười. Bao nhiêu năm vẫn vậy, cái tính tự tin thái quá đến đáng sợ của Lucy vẫn chẳng thay đổi. Buồn cười nhưng phải nhịn, họ không thể để con quái vật biết họ đang ở đó vì họ cần phải theo dõi hành động tiếp theo của nó để dễ dàng giải cứu Lucy cũng như hạ gục con quái vật. Họ nấp trong bụi cây chờ cơ hội thích hợp.
Kế hoạch là vậy, nhưng mọi người biết đấy. Có một kẻ trong đó chẳng bao giờ chịu làm theo kế hoạch và hết lần này đến lần khác đều gây rắc rối. Khỏi nói thì ai cũng biết kẻ đó chính là tên ngốc...Natsu. Không biết lần này cậu ta có chịu nghe lời không nữa. Haizz!

" Tại sao chứ, mấy cái đó đều là những thứ tuyệt nhất của ta. Ta cũng là người đẹp trai nhất trong tất cả các con quái vật đó! ( trời ơi nhất mới ghê chứ!) "
Con quái vật vô vọng hỏi cô.
" Ngươi đẹp quá ha! Đẹp tới mức nhìn thấy ngươi là ta chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi! ''
" À nhưng mà không sao! Ta nghĩ ngươi rất hợp với mấy cô nàng quái vật đó. Ngươi nói ngươi là con đẹp  nhất vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều cô quái vật theo đuổi ngươi đó. Ha...ha...ha "

Con quái vật thực sự tức lắm rồi nhìn cô cười lại càng tức hơn. Nó chưa tùng bị cô gái con người nào dám sỉ nhục nó như vậy. Nói mấy cô quái vật theo đuổi nó chẳng khác nào nói nó cực xấu vì mấy cái cô quái vật đó cô nào trông cũng dị hợm.
" Dù thế nào đi nữa hôm nay tội cũng sẽ cưới cô! "-vừa nói xong vừa đưa cô đi đâu đó.
Nụ cười trên mặt Lucy tất ngấm và thay vào đó là một chút hoảng loạn.
" Nè ngươi định đưa ta đi đâu vậy? Thả ta ra ta không muốn lấy ngươi! Mau thả ra!..."
Cô cứ gào thét con quái vật mà hình như nó chẳng quan tâm đến cô, cứ vậy mà mang cô đi. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì có một ngọn lửa lớn bay thẳng tới tay con quái vật. Tay của nó bị thương liền thả cô xuống nhưng có điều con này cao 10 mét cơ mà, cô đang ở một khoảng cách rất cao đấy, rơi xuống thì chỉ có nước đi đời nhưng cô là ma đạo sĩ mà nên rơi từ khoảng cách này cô sẽ không chết có điều nhan sắc sẽ bị hủy hoại mất! Ông trời ơi sao ông ác quá vậy, vừa cho cô một hy vọng sống sót thì lại lấy nó đi. À đâu cô vẫn sống đấy chứ chỉ là...phải sống với khuôn mặt xấu xí thôi....huhu
.
.
.
[T/g: Sao giờ, có ai cứu chị Lu với! Mặt mà tàn là chị ấy ở giá suốt đời thật đó!
-Lu: Con kia im ngay! Ta mà ở giá ta sẽ báo thù nhà mi!
-T/g: Ơ xin chị tha cho em.]

Mấy bạn ơi cứu bả đi không thôi mình bị bả hành ra bã mất. Nhưng cứu bằng cách nào đây?
Đợi chap sau nha!
                       END Chap 10

Lucy em là Cuộc Sống của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ