[T] Shortfic | XiHong | Hẹn ước bồ công anh

1.8K 71 11
                                    

Giữa chốn đô thị phồn hoa, con người thường bận rộn với những công việc hằng ngày. Ít ai để ý rằng, giữa thế giới con người, còn có một loài sinh vật khác tồn tại

....

Tôi-một vampire thuần huyết. Ngày tôi chính thức tròn 100 tuổi, tôi được đến thế giới con người, một thế giới của những sinh vật hạ đẳng, xấu xí và vô dụng. Đối với tôi, chỉ có loài vampire thuần như tôi mới là hoàn hảo. Còn lại đều là rác rưởi.

Tôi đến thế giới này vào một ngày đông, khi những bông tuyết rơi trắng xóa ngoài đường.  Lang thang trên con đường dài trước mặt, tôi tự tìm cho mình một góc nhỏ tại con hẻm tăm tối.

*Vút*

Một chút ma thuật sẽ biến nó thành một tòa lâu đài lộng lẫy, và tất nhiên, chỉ tôi mới nhìn thấy nó

.....

Tôi nhìn thấy Hoành vào một ngày tuyết dày đặc. Bóng dáng nhỏ bé đứng dưới mái hiên ở trạm xe. Em đứng đó, đôi tay giơ lên giữa không trung hứng lấy những bông tuyết trắng xóa rồi mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời mùa xuân. Ngay tại giây phút ấy, cái suy nghĩ tiêu cực về loài người trong tôi bỗng chốc tan biến.

Xấu xí ư? Không hề, Hoành rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Ít ra, theo tôi là vậy

Tôi tự hỏi, con người đây ư? Không, em là một thiên sứ giáng thế.

Lát sau, thấy có xe đến, em vội vã xách ba lô bước lên xe. Tôi cũng cất bước theo sau em.

Em chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và khá khuất vì ở gần cuối xe. Tôi đến và ngồi cạnh em. Lúc này, tôi mới để ý, Hoành sở hữu một vẻ đẹp ma mị đến cuốn hút. Đôi mắt đen sâu thẳm, trong vắt tựa mặt nước mùa thu, sóng mũi cao, mái tóc đen ôm sát khuôn mặt thanh tú. Không hiểu sao nhìn thấy vẻ đẹp ấy, trong lòng tôi lại có một cảm giác khác lạ. Cảm giác này...là gì đây?

Thu hết dũng khí của mình, tôi bắt chuyện với em. Tôi biết được em tên Lưu Chí Hoành, nhỏ hơn tôi một tuổi. Từ sau buổi sáng ấy, tôi và em...có thể gọi là "bạn". Dần dần, chữ "bạn " ấy không còn nữa, mà thay vào đó là hai chữ "người yêu"

-----------

Ngày hôm sau, em dẫn tôi đến một nơi mà em gọi là "nơi bí mật". Sau mười lăm phút đi xe, nơi em muốn dẫn tôi đến là một cánh đồng bồ công anh. Chúng tôi đã cùng nhau chơi đùa ở đó rất lâu. Đến khi mệt lử, chúng tôi ngồi dưới bóng cây cổ thụ gần đó, em hái một đoá bồ công anh rồi thổi bay những cánh hoa đó, rồi lại bảo:

_Tiểu Thiên, hứa với em một chuyện được không?

_Chuyện gì? - Tôi hỏi lại

_Đừng bao giờ rời xa em như những đoá bồ công anh đó, nhé! Em rất sợ, một ngày nào đó, anh sẽ bỏ em ở lại

_Ngốc tử, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Hứa đấy

_Nhớ đó. Trong bóng hình bồ công anh, duy nhất chỉ có anh và em. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi

_Ừ, bên nhau mãi mãi

Rồi tôi ôm em vào lòng, chúng tôi ngồi ở đó đến khi trời sẫm tối

--------

Trời đã khuya, tôi đưa em về tận nhà, đứng trước cổng nhìn em bước vào. Bỗng, một bàn tay vươn ra nắm lấy vai em

*Bộp*

Tôi giữ bàn tay ấy lại, nhếch môi nhẹ khi nhận ra chủ nhân của nó

_Đừng chạm vào cậu ấy, đó không phải của người

_Không phải của ta? Vậy là của người sao?

_Phải, đó là mục tiêu của ta

_Đừng đùa nữa, Thiên Tỉ. Ngươi tưởng ta không biết ngươi yêu thằng nhóc đó sao? Ta có thể nghe thấy 'thứ đó' đang đập trong người ngươi đấy

Thứ đó sao? Phải, chính là trái tim đấy. Một vampire lại có trái tim đang đập. Nực cười thật

_Mau tỉnh lại đi, nếu không, ngươi chết chắc

Rôi tên đó lao vút vào màn đêm và biến mất.

Chết sao? Phải rồi, một vampire thì không được phép có trái tim, lại càng không được phép yêu một con người. Đó là điều cấm kị của thế giới vampire

----------

Tôi quyết định sẽ rời khỏi em, rời khỏi thế giới này. Đặt một lá thư trên bàn học trong phòng em, tôi phóng đến một nơi cao nhất thành phố. Tôi ngồi đó, chờ đợi ánh mặt trời xuất hiện, và đem tôi đến một nơi tôi thuộc về. Nơi đó...không có em....

"Hoành nhi, xin lỗi, lời hứa đó, anh không làm được. Tạm biệt, anh yêu em"

THE END

🎉 Bạn đã đọc xong [T] Oneshot | XiHong | Hẹn ước bồ công anh 🎉
[T] Oneshot | XiHong | Hẹn ước bồ công anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ