Bản dịch chỉ đúng 80-90% do độ ngu anh của mình nên là mọi người có thấy chỗ nào sai sót thì chỉ ra giúp mình nha :"))
Văn mình cũng không giỏi nên đọc câu văn có nhiều lúc lủng củng a :"((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3Link gốc đây:
https://www.fanfiction.net/s/12685472/1/Ever-after-The-Blood-Beard
Thanks the author for letting me translate this story <3 Love you so much <3
------------------------------------------------Trong toà lâu đài rộng lớn ở một góc của một vương quốc hùng mạnh, có một người đàn ông sống ở đó...
Ông ta đang viết thư và nhấp từng ngụm rượu... Khi người hầu nam chạy xộc vào căn phòng...
"Thưa ngài... Thưa ngài... Xin thứ lỗi... Nhưng tôi không thể tìm được vợ ngài ở đâu cả. Tất cả quần áo và vật dụng của cô ta đều biến mất." Người hầu nam khom người cúi đầu.
Người đàn ông đặt lá thư ở trên bàn với tâm trạng nặng trĩu và nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của ông ta: " Ôi Alfred, cô ấy đã rời bỏ ta"
"Cái gì?" Người hầu nam há hốc miệng vì kinh ngạc khi người đàn ông đẩy bức thư ra xa để hắn đọc. Hắn há hốc miệng một lần nữa vì đó là sự thật. Vợ ông ta quả thực đã bỏ ông để đi theo một người đàn ông khác.
Người đàn ông nhìn đồ ăn của mình với ánh mắt đau buồn, ông ta chưa đụng vào đồ ăn một chút nào.
"Làm sao ta có thể sống với sự nhục nhã và tai tiếng này được... Làm sao đây... Ta phải làm gì... Ta yêu cô ấy... Annabel là một thiên thần được Thiên đường gửi xuống đây. Kẻ kia chắn chắn đã hăm dọa cô ấy... Hoặc là làm gì đó. Chúng ta phải tìm cô ấy... Chúng ta phải cử từng người đi tìm, à, hỏi em trai ta-"
Người hầu nam tằng hắng: " Thưa ngài... Em trai ngài gần đây khá là bận... Và tôi tin rằng gửi thêm người sẽ chỉ làm tin đồn tăng thêm và càng làm cho vụ tai tiếng càng lớn hơn"
"Vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì?" Người đàn ông hỏi.
"Có thể là... Một người vợ mới"
Người hầu gái đang lau dọn bàn bên phía chỗ người vợ thường ngồi đột nhiên làm rơi khay của cô.
"LÀM CHO CẨN THẬN ĐẤY THỨ ĐẦN ĐỘN VỤNG VỀ! CÁI KHAY BẠC ĐÓ ĐÁNG GIÁ SỐ TIỀN KIẾM ĐƯỢC TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NGƯƠI VÀ CHÁU CHẮT CỦA NGƯƠI ĐÓ!" Người hầu nam quát cô hầu gái, tay hắn đặt trên thanh kiếm mà hắn luôn mang theo bên người. Cô ấy cúi đầu xin lỗi và tiếp tục làm việc nhưng đôi mắt cô vẫn mở to vì kinh ngạc khi cô tiếp tục nghe.
"Một người vợ khác? Nhưng không ai có thể thay thế Annabel, thiên thần tóc đen của ta" Người đàn ông tiếp tục khóc.
"Tôi biết thưa ngài... Phu nhân Annabel rất đặc biệt, nhưng tôi tin rằng một người vợ mới sẽ đem nụ cười trở lại trên gương mặt của ngài"
Người đàn ông khịt mũi. Sự im lặng bao trùm căn phòng nhưng vị chúa công cuối cùng cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý.
"Bệ hạ muốn loại phụ nữ nào?" Người hầu nam lấy ra một quyển sách, cứ như là đã được chuẩn bị cho cuộc đối thoại này.