EpilogueTừ phía ngoài cửa, Hoseok thoáng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong không gian, mềm dịu và ngọt ngào. Cậu tưởng tượng Yoongi, ngồi trước piano với cặp mắt kính trên mũi, ngón tay trên phím đàn, tự cười.
Cậu đợi đến khi bài hát kết thúc rồi nhấn mã khóa, đặt cặp táp xuống cạnh ghế trước khi vào phòng đại sảnh. Yoongi đang thầm thì với Jeongguk, vẫy tay di chuyển khi anh giải thích về sóng âm thanh và những âm điệu ngắt quãng, mắt Jeongguk sáng rỡ nhìn anh một cách ngưỡng mộ, má ửng hồng lên ấm áp.
Jeongguk có lẽ là học sinh Yoongi thích nhất, và Hoseok thích nhìn Yoongi như thế này, ánh mắt đầy đam mê, âm nhạc thoát ra từ đầu ngón tay và ngưng đọng lại trong không khí ngay cả sau khi giai điệu đã phai. Một cách lặng lẽ, Hoseok gõ tay vào tường ở cổng vòm trước lối vào, mỉm cười khi Yoongi ngượng ngùng quay lại nhìn cậu.
"Oh- anh thậm chí còn không nghe thấy em về, Seok-ah." má anh ửng một màu hồng xinh đẹp, hai tai đỏ lên, và Hoseok thích điều đó ở anh.
"Không sao mà. Em vừa mới về vài phút đây thôi. Anh còn bao nhiêu lâu với Jeongguk nữa?"
Khi được nhắc đến, Jeongguk nhanh cúi chào, vai căng thẳng. Yoongi từng nói với Hoseok một lần, cùng một nụ cười hở lợi đáng yêu, rằng Jeongguk có hơi sợ hãi cậu; Hoseok đã bật cười và hỏi tại sao, Yoongi chỉ nhướn lông mày tinh nghịch rồi nói anh không biết vì Hoseok luôn là người dịu dàng mà.
Kỷ niệm ấy làm Hoseok mỉm cười. Yoongi quay lại để lật những quyển sách trải quanh anh, lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay, cắn môi. "Khoảng mười lăm phút nữa. Cậu nhóc này-" anh đánh nhẹ bên đầu Jeongguk, nhíu mày "nằng nặc tập luyện không cần đến máy đếm nhịp. Mấy đứa cấp ba gan dạ này thật là."
Hoseok tặc lưỡi rồi nhìn sang Jeongguk, nhướn mày lên hỏi cậu bé. "Em đang gây khó dễ cho Yoongi hyung sao, Jeongguk?"
Jeongguk lắp bắp và hai tay đan lại. "Dạ không! Chỉ là - máy đếm nhịp rất gây khó chịu, em thì không biết giữ nhịp khi mình làm 6/8 lần-"
"Cho nên mình mới cần đến máy đếm nhịp đó, Guk." Yoongi ngăn cậu để thuyết phục khiến Hoseok bật cười, đến gần hôn lên khóe môi anh.
Jeongguk lầm bầm gì đó nhưng rõ ràng cậu bé không buồn, nên Hoseok trìu mến vò tóc cậu, lờ đi đôi mắt mở to khi cậu quay lại nhìn Yoongi.
"Kết thúc nhanh đi nhế, được chứ? Tiệc Giáng sinh của Namjoon bắt đầu lúc tám giờ và anh biết nó đang cực kì muốn giới thiệu bạn trai của nó - nó sẽ phát điên nếu mình đến trễ mất."
"Anh biết rồi," Yoongi thì thầm, rướn lên chạm môi vào hàm của Hoseok. "Anh sẽ xong ngay, tụi anh chỉ còn tập lại với lần đo này lần nữa thôi."
Hoseok gật đầu, hôn lên thái dương Yoongi trước khi vẫy tay với Jeongguk, cậu bé co người lại, đưa tay ngại ngùng vẫy tạm biệt. Lần này là Yoongi cười và Hoseok lắc đầu giả vờ khó chịu, quay lưng đi và cười khi Jeongguk than thở.
