Nhạc: time forgets (yiruma), if by chance (ruth b), 4 o'clock (v & rm)
Chapter 2
Ánh nắng rẽ lối qua bức màn Ý mỏng, Hoseok tỉnh giấc, cuộn tay lại dụi mắt, những ký ức dần quay lại qua sự mệt mỏi.
Đôi mắt của Yoongi, sắc sảo và hiếu kỳ. Đôi môi của Yoongi, hồng hào và xinh đẹp. Giọng nói của Yoongi, trầm khàn và run rẩy cùng lúc. Mọi ký ức đang quay về với cậu, và từng chút đều dẫn đến Yoongi, nhưng anh không có ở đây.
Ga giường trông nhàu nhĩ rõ rệt, tấm nệm lún xuống nơi Yoongi ngủ, đó là bằng chứng duy nhất Hoseok có thể tìm để chứng mình rằng đêm qua không phải là mơ. Yoongi đã ở đây, và anh đã hôn Hoseok không báo trước, cơ thể trở nên mềm mỏng dưới động chạm của cậu đến khi họ ngủ, tay chân quấn lại và thì thầm những lời nói cho nhau nghe.
Có lẽ nó không đáng ngạc nhiên như thế này. Yoongi đối với cậu là một câu đố và Hoseok đang bắt đầu gỡ từng sợi chỉ thêu thành tâm hồn của anh với hy vọng cậu không nên có. Nó đáng lẽ không gây ngạc nhiên nhưng, sự thất vọng đang chạy dọc trong cơ thể cậu nặng nề. Có lẽ điều đó rất xa xỉ; Yoongi, nằm cùng cậu, vừa khít với từng chỗ hổng trong cậu, là quá đủ rồi, một giấc mơ sắp đến hồi kết buồn.
Hoseok duỗi người, thở dài, xương sống cong ra đằng sau và ngón tay rướn lên bầu trời, tay chân xoắn lại đến khi từng khớp xương kêu rắc rắc. Sàn gỗ phong lạnh lẽo dưới chân khiến cậu rùng mình, mặc vào một chiếc áo choàng tắm trước khi vào bếp.
Đó là khi trên tay cậu nắm một cốc cà phê nóng cậu thấy một tờ giấy nhớ dán trên bàn, những kí tự Hàn viết nguệch ngoạc trên đó.
Hoseok,
Tôi xin lỗi vì đi mà không nói gì, nhưng tôi cần phải đến một nơi ngày hôm nay. Nhưng tôi sẽ ở hộp đêm đó mỗi thứ sáu, nếu anh muốn đến và trả tiền cho tôi. Nếu không, tôi có thể đến đây, chỉ cần gọi điện cho tôi.
-Yoongi.
Hoseok nhìn chằm chằm vào tờ giấy, cố không muốn gọi vào dãy số điện thoại phía dưới. Cậu chẳng biết phải cảm thấy thế nào. Chắc là tức giận. Hoặc cũng là thất vọng, bởi vì đây không hề là một ngạc nhiên.
Nhưng hơn hết, cậu cảm thấy trống vắng.
Đối với Yoongi, Hoseok cũng không hơn gì một khách hàng, một người anh quan hệ cùng để kiếm tiền, một mỏ vàng đầy tiền và những cảm xúc mờ nhạt. Sáng sớm như thế này thật khó để chấp nhận được suy nghĩ đó. Cậu phát ngán khi nghĩ về chuyện họ đã làm vì với Yoongi, đó chỉ là công việc mà thôi. Đó là một công việc, một thứ dễ dàng làm không tốn sức lực nhiều, và khi nhận ra điều đó, Hoseok vò chặt tờ giấy trong tay, nắm tay chặt lại.
Cậu đã không gọi Yoongi.
Thay vào đó, cậu đút tờ giấy vào túi áo, đem nó đi mọi nơi và cuối cùng đã nhớ hết nét chữ của Yoongi, dãy số nguệch ngoạc dính chặt trong tâm trí.