Với đôi mắt mơ màng và mái tóc màu bạc, đôi môi khô và làn da trắng, đôi tay run rẩy và âm giọng trầm khàn.
"Làm ơn đi," anh ta thều thào, run rẩy, chiếc áo thun đen và quần jeans bó sát vô dụng trong cái lạnh của đêm đông. "Làm ơn đi. T-tôi hứa, tôi sẽ không làm phí thời gian của anh."
"Không."
Hoseok cố nói mà không cảm thấy tội lỗi.
Chapter 1
"Làm ơn đi," anh thì thầm, như thể lặp lại lần nữa sẽ khiến Hoseok đổi ý.
Hoseok không muốn làm vậy. Đã trễ và lạnh lắm rồi, và cậu cay đắng nghĩ lẽ ra bây giờ cậu đã tắm trong hơi ấm của căn nhà mình thay vì phải đứng trước một đôi má gầy gò và đôi mắt vô hồn, một gương mặt quá giống với chính cậu khiến cậu không thể lờ đi được.
"Tôi nói lần cuối," Hoseok nói, giọng trầm khàn và mang một chút khó chịu, "Không. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi không muốn phải qua đêm với một-"
"Yoongi." Hoseok giật mình im lặng, từ ngữ kẹt trong cổ họng. "Tên tôi là Yoongi. Tôi muốn anh gọi tôi là như vậy thay vì gọi tôi là một đồ đĩ, hay con điếm, hay bất cứ cái gì anh định nói."
Giọng Yoongi lạnh lùng đến kì lạ khi anh nói và anh nhìn Hoseok bằng đôi mắt vô hồn của mình, nghiêng đầu, tay khoanh chặt trước ngực và Hoseok cảm thấy hơi ngại ngùng trước ánh mắt nặng nề của anh ta.
"Xin lỗi," Hoseok thì thầm, tay níu chặt vô lăng. "Xin lỗi, Yoongi, nhưng tôi vẫn không có hứng thú."
"Anh sẽ không hối hận đâu." Yoongi cầu xin và giọng anh nghe thật buồn. Mọi thứ của anh khiến Hoseok nhớ đến những đêm mùa đông lạnh lẽo, những tuyệt vọng và lời nói mệt nhoài, một cuộc sống cậu chỉ muốn quên đi và không nhớ lại.
Hoseok quan sát anh, mắt nhìn nét mặt thanh thoát của Yoongi, sóng mũi mềm của anh và đôi má gầy gò, nán lại ở cần cổ xanh xao của anh trước khi nhìn lên đối mặt với Yoongi, mắt anh dấy lên chút hi vọng mong manh.
"Được rồi," Hoseok lặng lẽ nói, bắt đầu động cơ. "Được rồi."
Yoongi ngồi vào ghế phó lái một cách dễ dàng, tay chân gầy guộc xếp chặt trong không gian hẹp, và đến lúc đó Hoseok mới nhận thấy quần áo của anh mỏng đến mức nào, cơ thể cuộn chặt cố không run rẩy.
Hoseok thì không vô cảm. "Lạnh sao?" cậu nhẹ nhàng hỏi và Yoongi quay sang, nắm tay cuộn chặt.
"Ừ," anh trả lời đúng một chữ, và Hoseok ậm ừ trả lời, chẳng nói lời nào mở máy sưởi lên.
Hoseok nhận thấy Yoongi rất ít nói. Anh ngồi lặng thinh suốt chuyến đi đến căn hộ của Hoseok ở Gangnam, tay ôm chặt quanh cơ thể và mắt hướng ra thế giới mịt mù bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn lấp lánh và bầu trời đêm chạy ngang cho đến khi Hoseok đậu xe vào tòa nhà. Bước chân của Yoongi nhẹ nhàng theo sau cậu.