Mấy người cung tỳ quỳ trên mặt đất liếc nhau, càng vùi đầu thấp hơn, cung tỳ cầm đầu lại mở miệng nói: " Hồi bẩm Bệ hạ, nương nương không cho phép chúng ta đi theo, cho nên bọn nô tì cũng không dám đi theo ạ..."
Hoàng đế ngồi ở trên ghế bàn trước, Tường tần an tĩnh đứng ở sau lưng Hoàng đế, cảm giác tồn tại rất yếu.
" Vậy Ninh tần có nói là nàng đi nơi nào không? Sao đã muộn như vậy mà vẫn chưa về? Nếu như chủ tử các ngươi xảy ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi đều phải chôn cùng nàng! " Hoàng đế dường như rất tức giận, nhưng trong lòng thì lại không nhịn được suy đoán Mộc Kiến Ninh sẽ đi chỗ nào.
Bọn cung tỳ nghe xong không khỏi có chút sợ hãi, cung tỳ cầm đầu hình như nhớ ra điều gì đó, lại mở miệng nói: " Hồi bẩm bệ hạ, hình như nương nương đi ra ngoài với Vĩnh Dạ quận chúa, trước đó Vĩnh Dạ quận chúa có tới tìm nương nương, nói là tưởng niệm nương nương, nương nương nghe xong, liền đáp ứng, rồi hẹn thời gian gặp mặt Vĩnh Dạ quận chúa. "
Chân mày Hoàng đế cau lại, một thân long bào màu vàng sáng ở dưới ánh nến thỉnh thoảng chiết xạ ra kim quang chói mắt, cũng không biết là đang hỏi người khác, hay là bản thân nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi ngược lại: " Vĩnh Dạ quận chúa?"
Cung tỳ kia hơi giương mắt nhìn Hoàng đế, tiếp tục cúi sát đầu xuống mặt đất, không dám mở miệng.
Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, liền mở miệng nói với Vương công công bên cạnh: " Gọi người đi chỗ của Vĩnh Dạ quận chúa nhìn xem tình hình như thế nào?"
Vương công công lập tức đáp ứng phân phó rời đi.
Giờ phút này Mộc Tịch Bắc đang ngồi ở trước gương trang điểm trong doanh trướng, cầm lược chải chuốt mái tóc của mình, chỉ là tâm tư cũng không ở đây, không biết là đang nghĩ đến cái gì.
Trong gương đồng là khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt trong suốt có thể so với ánh trăng.
" Tiểu thư, có công công đến hỏi, không biết Ninh tần nương nương có ở chỗ này của người không." Thanh Từ ở ngoài doanh trướng mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc.
Mộc Tịch Bắc đứng dậy, xốc lên mành trướng rồi đi ra ngoài, tiểu thái giám kia nhân cơ hội ngước mắt nhìn xung quanh một chút, phát giác trong phòng cũng không có thân ảnh của Ninh tần.
" Ninh tần nương nương không ở trong này, đây là thế nào ? Chẳng lẽ nương nương bây giờ còn chưa trở về? " Trong giọng nói của Mộc Tịch Bắc mang theo vài phần lo lắng.
Tiểu thái giám kia do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: " Ninh tần nương nương đến bây giờ còn chưa trở về doanh trướng, Bệ hạ không tìm thấy người cho nên bảo nô tài đến hỏi một chút."
Mộc Tịch Bắc sắc mặt ngưng đọng, có chút cấp bách: " Làm sao lại chưa về? Ta và Ninh tần nương nương chẳng qua chỉ nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, đến khi sắc trời đã gần tối, Ninh tần nương nương liền rời đi."
Tiểu thái giám cẩn thận nhớ kỹ lời nói của Mộc Tịch Bắc, một mặt gật đầu nói: " Đa tạ Vĩnh Dạ quận chúa, nô tài sẽ chi tiết bẩm báo cho Bệ hạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Historical Fiction[ Edit ] Rắn rết thứ nữ Tác giả: Cố Nam Yên Edit: Khuynh Vũ Thể loại: Trùng sinh cổ đại, báo thù nữ cường, sủng văn Tình trạng: Hoàn Số chương: 2Q: 251 chương