Chương 113: Điên cuồng đuổi giết

13.1K 316 47
                                    

Con ngựa dưới hông chạy nhanh như bay, nhưng tiếng vó ngựa cách đó không xa cũng càng ngày càng tới gần, mang theo khói bụi cuồn cuộn cùng sát khí xơ xác tiêu điều, khiến cho rừng cây ngày thu bao phủ một loại nghiêm nghị cùng hiu quạnh.

Chim bay trên bầu trời bởi vì bị dọa sợ không ngừng quanh quẩn trên không trung, liều mạng giãy cánh, trong rừng cây thỉnh thoảng cũng có động vật đang kinh hoảng chạy trốn.

Ân Cửu Dạ ngồi ở sau lưng Mộc Tịch Bắc, chăm chú bảo hộ nàng ở trong ngực, rõ ràng cảm nhận được người đuổi theo từ phương hướng sườn nghiêng càng ngày càng đến gần, mắt sắc rất sâu, ở trong lòng tính toán thời gian cùng khoảng cách, thân thể lại bởi vì nữ tử trong ngực mà không tự chủ được căng thẳng, sợ nàng sẽ bị tổn thương.

Dần dần, hai người chạy đến rất xa, Tề Huy dẫn đầu những người kia cũng dần dần xuất hiện ở sau lưng của hai người, khoảng cách đến hai người đã càng ngày càng gần, Mộc Tịch Bắc hơi nghiêng đầu, nhìn tình cảnh sau lưng một chút.

Sau lưng lấy Tề Huy cầm đầu, mang theo một đội hắc y nhân, tất cả đều cưỡi khoái mã, cầm trong tay đại đao sáng loáng, từng người ánh mắt hung hiểm độc ác, mang theo đầy người sát khí ở phía sau đuổi sát không buông, khiến cho Mộc Tịch Bắc không chút nào nghi ngờ nếu như mình rơi vào trong tay đám người này, thì chắc chắn sẽ bị ăn sống nuốt tươi.

Tề Huy cũng không đổi lại hắc y, dường như cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, vô cùng kiêu ngạo, nhưng mà Mộc Tịch Bắc cũng có thể hiểu được vì sao Tề Huy lại kiêu ngạo như vậy, con đường này nhất định đã được bố trí trước, căn bản không sợ gặp phải Hoàng đế, ngoại trừ Hoàng đế ra, vô luận là gặp được ai, trong tay Tề Huy có nhiều sát thủ võ công cao cường như thế, đều đủ để cho Tề Huy hoành hành, chỉ cần giết chết tất cả những người nhìn thấy hắn, ở cái nơi dã ngoại hoang vu này, ai sẽ biết được, dù sao chỉ có người chết mới không để lộ bí mật.

Mộc Tịch Bắc đơn giản liếc mắt nhìn một cái, người tới sau lưng cũng không phải hơn ba mươi người, đại khái chỉ có hơn mười người, nhưng  Ân Cửu Dạ nói có hơn ba mươi người, vậy cũng liền mang ý nghĩa còn có một nhóm hoặc là hai nhóm người ở một nơi bí mật gần đó, còn chưa xuất hiện.

Mộc Tịch Bắc lần nữa quét Tề Huy một chút, hận ý cùng phẫn nộ trong mắt nam nhân không phải là giả, thật giống như mình là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đối với Tề Huy, Mộc Tịch Bắc luôn có một loại cảm giác nói không nên lời, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong lúc nhất thời nàng lại không nghĩ ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng, chỉ lưu lại việc này trong lòng.

Mặt khác hai đội nhân mã đã rất nhanh chia nhau xuất hiện ở sau lưng hai người Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ thấy vậy liền phóng ra một cái ám hiệu.

Trong rừng cây rất nhanh liền xuất hiện một nhóm người mặt quỷ, chỉ là nhóm người mặt quỷ này lại không giống những hắc y nhân kia, quang minh chính đại không chút e dè bôn tẩu ở trong rừng cây, đám người mặt quỷ nấp ở trong các ngõ ngách, không phát ra một tiếng động, giống như thợ săn đang âm thầm ẩn nấp chờ con mồi, hành tung quỷ mị, thoắt ẩn thoắt hiện, đột nhiên không biết xuất hiện từ nơi nào, trong nháy mắt liền vung lên lưỡi hái của tử thần, trong vô thanh vô tức ( không có âm thanh không có hơi thở) liền kết thúc mấy đầu người đỏ tươi.

[ Full 1 ] Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ