1

703 36 6
                                    

 Mấy cậu vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu rung động vì một người nào đó chứ ? Vào độ tuổi mười sáu, mười bảy bố mẹ dạy chúng ta việc học vẫn là quan trọng nhất, chúng ta vẫn tin như vậy cho đến khi người ấy xuất hiện.

Cái người mà khiến cho cuộc sống nhàm chán của mấy cậu đảo lộn ấy và ngoài việc học là quan trọng nhất, còn có cậu ấy nữa.

Kim Doyeon đã gặp rồi, gặp được Choi Yoojung - một sự may mắn của cậu ấy.

Rất nhiều năm sau này, Kim Doyeon vẫn nhớ nụ cười của YooJung, ánh mắt của YooJung, nhớ như in khoảnh khắc Yoojung đã bước vào thế giới của mình. Và nhớ cả lần đầu khi hai người gặp nhau nữa.

Lần đầu đó vào năm mười bảy tuổi, Doyeon chuyển đến trường của YooJung học, cô hay chuyển trường vì công việc của bố.

Không đếm nổi đây là ngôi trường thứ bao nhiêu trong hai năm cấp ba rồi . Vì lý do đó, Doyeon không có bạn thân, và cô cũng định bụng vượt qua thời niên thiếu mà không biết đến ý nghĩa của tình bạn.

Thành phố Doyeon chuyển đến - hối hả, huyên náo, ồn ào và bận rộn. Một thành phố trẻ trung và "không bao giờ ngủ" - Seoul. Hơn hết thảy, dù nơi đây nhịp điệu có hối hả và bận rộn, Doyeon tìm được tình bạn lần đầu tiên trong đời và còn có cả tình yêu nữa.

Hồi đó chuyển đến trường, vào cái thời điểm đã bắt đầu năm học mới được hai tháng. Nên Kim Doyeon, với tư cách là học sinh chuyển trường gây tò mò cho các bạn cùng lớp. Nhưng Doyeon chẳng hề tò mò về lớp mới của cô. Nếu có thể, cô mong bạn học coi mình như dụng cụ học tập hay chiếc bình hoa bám đầy bụi. Vì chẳng có kẻ nào muốn đến gần vật thể vừa đầy bụi lại gây khó chịu cho người khác như cô.

.

.

- Lớp 11A7 của chúng ta hôm nay sẽ có bạn mới. Em ấy chuyển đến trường mình vì bố bạn đang công tác ở đây, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn.

- Xin chào, tên mình là Kim Doyeon, mong các bạn giúp đỡ.

- Được rồi, Kim Doyeon, em ngồi ngay sau bàn của Choi YooJung nhé. Bàn cuối cùng bên gần cửa sổ ấy.

- Vâng ạ !

Cô vừa đặt mông xuống ghê, cô bạn bàn trên liền quay xuống làm quen với cô, nhưng trong mắt Doyeon thì đó là một sự phiền phức.

- Chào cậu, mình là Choi Yoojung

Choi Yoojung, một cô nhóc học cấp ba, mà nói học cấp hai nhất định sẽ có người tin sái cổ cho coi. Chiều cao chưa tới mét sáu, gương mặt tròn bầu bĩnh với hai cái má bánh bao, đôi mắt một mí với tóc mái lưa thưa toát lên sự tinh nghịch của một đứa nhóc học sinh cấp hai.

-...

Sự thân thiện của Yoojung được đáp trả lại bằng sự im lặng của Doyeon. Cũng chẳng buồn liếc cô một cái. Thấy vậy, Yoojung cũng chả thèm đếm xỉa gì đến người bạn mới này, người thì cao như cái cột điện mà chào một cách thân thiện làm như tốn sức lắm, Yoojung quay mông lên với tâm trạng bực mình, coi như cô vừa phí nước bọt để chào hỏi một cái cột điện - biết đi.

Dodaeng - Hẹn cậu ở một nơi khácWhere stories live. Discover now